May 02, 2024

Thơ mới hiện đại VN

*thơ hồchíbửu – trích trong tập Cho Tình Cho Đời & Cho Ta
Hồ Chí Bửu * đăng lúc 10:41:33 PM, Aug 23, 2010 * Số lần xem: 1189
Hình ảnh
#1

Đưa Nàng
Đưa em qua nẻo phù trầm
Hổn mang thiên địa lệ đầm đìa rơi
Trở về còn lại mình thôi
Ngõ xưa vắng lặng – buồn tôi một mình
 
Đăng Ký..
Lỡ tôi chết – đầu thai vào nước Mỹ
Ở nơi nầy bắn trước quên sau
Ở nơi nầy văn minh nhiều thế kỷ
Có hận thù thì cũng quên mau
 
Mai tôi chết – đầu thai vào nước Pháp
Tìm Napoléon xin rượu uống chơi
Có buồn thì tạt vào thăm Từ Vũ
Ngồi nhịp giò nói dóc khơi khơi
 
Lỡ tôi chết đầu thai vào Irắc
Thề có allah con xin nhập đạo hồi
Trên mình con quấn bom cùng khắp
Thằng nào đì mình thì cho nổ chơi
 
Mai lỡ chết đầu thai vào nước Ấn
Làm thế nào cũng thăm thánh GănDi
Rồi sau đó thăm hai đào chớp bóng
Ga-nít-săn và Sa-vi-tri
 
Lỡ có chết đầu thai vào Trung Quốc
Lạy Khổng Minh xin học Dịch kinh
Để mai mốt có đứa nào cà xấc
Mình nổ cho nó phải giật mình
 
Suy nghĩ lại còn nhiều điều bất ổn
Thôi cho tớ đầu thai trở lại Việt Nam
Ở xứ mình có bạn bè chí cốt
Tới uống rượu mà..nó cũng ăn gian !
 
Xuất Hành Đầu Năm
Năm mới xuất hành ra ngồi quán cóc
Đâu có thằng nào – ta nhậu mình ênh
Đâu phải lữ hành sợ gì đơn độc
Cần gì nhà hàng – ta ngồi quán không tên
 
Ực cái trót – chà đã đời thợ mộc
Khà cái khì – ly rượu nếp trong veo
Phố vẫn đông. Người ngược xuôi ngang dọc
Ta rung đùi ngồi nhậu tĩnh queo
 
Mình dân dã đâu xênh xang áo mũ
Chẳng cân đai. Đỏm dáng. Nực cười
Ta xông đất bà chủ hàng cũng đủ
Ngày xuất hành. Con mắt liếc có đuôi
 
Phải Chi..
Tiếc em không gặp ta hồi trẻ
Lúc đó điển trai hơn bây giờ
Có đâu đầu bạc mắt lé xẹ
Chẳng biết làm gì. Chỉ biết thơ !
 
Phải chi em gặp ta hồi đó
Khí phách còn hơn Lệnh Hồ Xung
Hứng chí bắn liền hai ba phát
Dân chơi thường gọi sĩ quan khùng
 
Phải chi em gặp ta hồi trẻ
Hiên ngang nhiều hơn cả Kiều Phong
Nhậu quậy tưng bừng phường Bến Nghé
Khoái nhất anh hùng cứu mỹ nhân
Giờ bạn giang hồ kêu lão tướng
Ra đầu cầu ngồi thổi ống tiêu
Mới hết xị đầu nghe đã sướng
Xị kế chưa vơi đã muốn xìu
 
Bây giờ ta tệ hơn hồi đó
Đáng vứt ngoài đường cho chó ăn
Thôi em, bình hết thì đem sạt
Phòng để lúc xài khi khó khăn..
 
Kính Thưa Em
Mẹ của mấy thằng con trai quậy
Nuôi lớn lên để thiên hạ nhờ
Con gái thì gả về miền tây xa lắc
Không có đứa nào giống bố làm thơ
 
Kính thưa em, người đàn bà đẹp
Ghen cỡ hàng mệnh phụ Hoạn Thư
Người đàn bà nỡ nào bắt ta xách dép
Chẳng chịu căn cơ nên mới mệt nhừ..
 
Kính thưa em, người đàn bà Bắc
Ở Hà Nam sao chạy tuốt vô SaiGon
Hận thù nhau nên tối ngày làm giặc
Đánh đấm tưng bừng ra bốn chú lon ton
 
Kính thưa em, kính thưa quỷ sứ
Cảm ơn em bốn chục năm ròng
Bốn nươi năm mà như chưa đủ
Của cuộc đời vốn có như không
 
Cảm ơn em, cảm ơn bà xã
Đẹp não nùng như mới hai mươi
Cứ e thẹn như còn xa lạ
Làm ta nhìn muốn nổ con ngươi..
Bên Nầy – Bên Kia
Bên kia tuyết phủ lầu chuông
Bên nầy mưa ướt giáo đường . Em đi
Bỏ ta với mối tình si
Bên cây thánh giá- người đi biệt rồi
Lá thư còn dấu son môi
Mà xa xăm quá những lời thề xưa
Em đi. Đi thật. Không ngờ
Bỏ ta xót lại – vần thơ thất tình
 
Phố Khuya..
Phố khuya ta bước một mình
Đèn hiu hắt bóng soi hình bóng ta
Một mình giỡn với bao la
Gót chân gõ nhịp trăng tà lạnh rơi
Phố buồn còn lại mình tôi
Lang thang vẫn một cuộc chơi. Chưa tàn..
 
*thơ hồchíbửu – trích trong tập Cho Tình Cho Đời & Cho Ta
NXB/VN – 2008
.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.