BÓNG MÂY QUÊ NHÀ.
Hoang_Vu
Từ lâu tôi đã quên rồi
Một ngôi trường cũ của thời học sinh
Em như ngọn gió vô tình
Cho tôi gặp lại những hình bóng xưa
Sài Gòn đang rực nắng trưa
Bỗng dưng lạ quá có mưa bất ngờ
Sài Gòn là những bài thơ
Ngày xưa tôi đã dại khờ tặng em
Để rồi thao thức nhiều đêm
Mới hay mình đã có thêm nỗi buồn
Như con nước chảy xa nguồn
Khi về chốn cũ không còn nét quen
Sài Gòn nay đã đổi tên
Tôi nhiều kỷ niệm nhớ, quên, nơi này.
Xứ người cũng có hàng cây
Nhưng tôi thấy thiếu bóng mây quê nhà!
Hoang_Vu
BUỒN !
Hoang_Vu
Buồn như đôi mắt mỏi mòn
Của người viễn xứ không còn ngày xưa .
Buồn như về gặp phố mưa
Hỏi người quen cũ mới vừa chia tay !
Buồn như bóng mát hàng cây
Không còn thấy nữa những ngày đã xa .
Buồn như không thể nhận ra
Em bây giờ đã hết là hôm qua !
Buồn như một chiếc bình hoa
Bụi thời gian bám ngôi nhà đã quên .
Buồn như bài hát không tên
Vũ Thành An viết muộn phiền triền miên !
Hoang_Vu
EM ĐI !
Hoang_Vu
Em đi bỏ lại cuộc tình
Cho tôi giữ lấy một mình mai sau
Em đi là để xa nhau
Là quên luôn mối tình đầu dở dang !
Em đi tôi lạc phím đàn
Bài ca lỗi nhịp nghe càng buồn hơn
Em đi hoa cũng không còn
hương thơm tỏa xuống lối mòn ngày xưa
Em đi là hết đón đưa
Trên con đường cũ nắng mưa một thời
Em đi để lại chỗ ngồi
Mai này ai hỏi trả lời sao đây !!!
Hoang_Vu