Cảm hoài 
 
Dòng bút nước ta, nếp cũ chuyên 
Bàn vuông phòng học vẫn y nguyên 
Vui cùng danh giáo, đàn ca vẳng 
Bạn với hào hoa ý ngọc tuyền. 
Mây nước thường cho nguồn cảm hứng 
Văn chương rút lại gốc thâm uyên 
Tin rằng xướng hoạ hơn vui khúc 
ý ấy nên chăng hỡi bậc hiền? 
Bạn thơ gặp lại ! 
Đường đi thơ vẫn chờ anh! 
Bước chân, gió mát non xanh bên người 
Mải trông mây biển trăng trời 
Nhớ khi chung sống, cùng lời thơ ngâm! 
Dặm trường chẳng quản khó khăn 
Tuyết sương, tà áo bao năm dãi dầu 
Đến thăm: Tình bạn làm đầu 
Mọi lời ứng đối bước đầu cùng ai 
Lễ đưa giao hảo trong ngoài 
Văn từ đối đáp: chọn người tài năng 
Mong sao công việc thoả lòng 
Tang bồng hồ thỉ, sánh cùng nước non! 
Tháng ba mùa hội! 
Đường qua Hoàng Xá tiết thanh minh 
Du tử đài sen, ánh lửa tình 
Nghìn trượng cao vời, nền đức độ 
Trăm sông trong suốt rộng tâm tình 
Hẳn còn rạng nét tô mai, cúc 
Hãy vẽ dáng hồng rơi xuống tranh 
Biển cả giám đâu dâng vốc nước 
Vần thờ xin gọi tấc lòng thành. 
bức tranh quê 
Kìa hồ "Hoàng Xá" ngó mênh mông 
Sóng gió im lìm, tấm thảm nhung 
Núi trước mờ mờ, nhìn lại có 
"Đền xa"(1) thăm thẳm, ngắm dường không 
Phật Nà ánh nước gương trời loá 
Bãi Nổi ngôi đền váng giữa đông 
Thạch động muốn xem "Hoàng Xá" đó 
Bản đồ thầm chỉ nhận kênh, sông ? 
Vãng cảnh bái đính 
Muôn dặm Ninh Bình tựa cõi không 
Sáng soi, tỏ rõ một bầu trong 
Dòng người trẩy hội, trời phật biết 
Tình bạn mặn nồng chỉ tấc gang 
Núi đá qua rồi núi đất trông 
Quanh vùng đất núi suối khe vòng 
Chùa nhô mặt nước thuyền in sóng 
Một chiếc thuyền con hứng đượm nồng 
hoài niệm 
Tình ai trầm mặc nỗi u hoài 
Xuân đến trăm hoa vắng bóng người 
Lối cũ đi về vầng nhật nguyệt 
Câu thề còn nặng trĩu hai vai. 
Nhớ xưa ước nguyện trong thôn nhỏ 
Nay đã quên lời trăng chiếu soi 
“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết 
Đêm qua sân trước một cành mai!” 
Chí Thành