Hớp khí thanh không cũng đủ rồi.
Thân treo lơ lửng, thế mà vui.
Sương đêm đọng lá long lanh sáng,
Nắng sớm trêu hoa bẽn lẽn cười.
Trong sạch, chẳng nương mình dưới đất,
Xinh tươi, nhờ hứng gió lưng trời.
Dẫu nơi non thẳm hay đài các,
Quân tử ấp yêu chẳng nỡ rời.
Minh Tâm