EM LÀ BIỂN
Em là biển !
Nên thơ ca tụng biển
Tôi là sông
Tìm biển để luân hồi...
MÙA XUÂN
Mùa xuân trên ngực áo
Trên môi hồng của em
hương hoa ươm nụ biếc
trên cánh đồng cỏ thơm
YÊU !
Yêu ! Là gửi hồn ta về cõi nhớ
Thuở đùa hoa và cách ngủ bên hoa
Biết mộng mị chập chờn như cánh bướm
Mãi mê chờ một hình ảnh kiêu sa
MONG CHỜ
Những lá vàng khô héo
Trong khói sương giăng mờ
Như tim ta khắc khoải
Như hồn ta mong chờ...!
BIỂN TRẦM LUÂN
Ta sông hồ xiêu dạt
Lỡ sa vào mắt em
Biễn trầm luân mộng mị
Sóng xô hồn chao nghiên.
SẦU
Rượu phá sầu!
Sầu không thể xóa
Trong đáy hồn ta sầu không tan
Trong biển nhớ em sầu không dứt
Lở vận sông hồ sầu đi hoang...
MỘNG LUÂN HỒI
Ta đã chết muôn ngàn lần trong mộng
Ngày thất tình sợi tóc cứ dài thêm
Ta gởi hồn đánh đu theo chữ VẠN
Mộng luân hồi trên đất bởi yêu em !
TA CHỜ
Khi đóa Hồng phai rũ !
Em sẽ về nơi đâu
Thiên đường hay địa ngục ?
Ta chờ dưới trời sâu
RỒI MAI
Rồi mai ! Ta cũng vàng như lá
Hồn cỏ chờ em trên bãi hoang
Tháng bảy mưa ngâu trời nghiêng xuống
Ta mời em hát dưới trăng tan...
Vũ Đức Tô Châu