May 17, 2024

Thơ xướng họa

Xướng Họa Trà Sơn Đà Lạt ( I )
Nhiều Tác Giả * đăng lúc 03:18:15 AM, Jul 26, 2010 * Số lần xem: 1297
Hình ảnh
#1
#2

Lời Thưa : đây là tập thơ Xướng Họa của vài bạn trong nhóm Trà Sơn Đà Lạt và các thi hữu...
Các bác Cam Lĩnh , Đồng Nguyên đã ra đi , nay lại đến Bác Việt Trang , huệ thu kính chuyển các bài Xướng Họa mà huệ thu còn giữ được đến các bạn thơ đọc lại để nhớ....

thân kính


&&&&

Hè Đà Lạt

Mưa đêm lại chuyển sang ngày
Như thế là hè đã tới đây
Hồ nước đục ngầu mờ bóng liễu
Rừng thông xanh ngắt đọng màu mây
Lạnh lùng ao cá, sen không nở
Mờ mịt bầu trời chim vắng bay
Tựa cửa nhìn ra ngoài nhỏ giọt
Mà lòng thấm ướt có ai hay ?

Cam Lĩnh


TVL họa

Đà lạt mưa đêm kéo cả ngày
Mưa trời mong sớt nửa cho đây
Quê người tháng Hạ tìm đâu gió
Cố quận cơn hè cứ nghịt mây
Lạnh ở lòng tôi không tuyết đọng
Đau trong tim bác chẳng sầu bay
Tự nhiên hiểu được đời lưu lạc
Gợi ý thơ buồn nghĩ cũng hay .

Trần Vấn Lệ

Huệ thu họa :

Nắng cứ như nung, nắng suốt ngày
Mùa hè đã thấy trở về đây
Bạc phơ đất rộng ba lùm cỏ
Trắng xóa trời cao một sắc mây
Sẩm tối nhẹ nhàng cơn gió thổi
Về chiều mỏi mệt cánh chim bay
Tưởng như Đà Lạt là tiên cảnh,
Mà cũng oi nồng thế mới hay !

Huệ Thu

Bên Phố Một Mình

Như chong ngọn nến giữa ban ngày
Bạn cũ soi tìm chẳng thấy ai
Vẫn áng mây buồn trôi trước mắt
Và làn gió lạnh lướt bờ vai
Đìu hiu phố nhỏ ngùi tâm sự
Hun hút đường xa nặng cảm hoài
Càng nhớ càng thương càng mộng ước
Bình minh nào rộn nhạc thiên thai .

Việt Trang

Cam Lĩnh họa

Buồn chân đi dạo giữa ban ngày
Ta với mình ta, ai với ai ?
Xe ngựa rộn ràng xuôi ngược lối
Phố phường đông đúc lấn chen vai
Lạnh lùng gió cợt sầu ly hận
Man mác mây giăng mối cảm hoài
Quay gót trở về con ngõ hẹp
Sương chiều xuống nặng vẫn khoan thai .

Cam Lĩnh


Viếng Mộ Người xưa

Rừng vắng đồi hoang cỏ dãi dầu
Lặng nhìn nấm mộ nghĩ đâu đâu
Làn môi thắm nở bên bờ liễu
Mái tóc huyền buông trước gió Thu
Thương kẻ tình chung vui mấy thuở
Nhắc người mệnh yểu nhớ hai câu :
“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”

Cam Lĩnh

HT kính họa

Nấm mộ người xưa cỏ dãi dầu
Mặt hoa da phấn có còn đâu !
Tưng bừng dưới đất loài hoa dại
Hiu hắt bên trời ngọn gió Thu
Sẵn bút thử đề năm bảy vận
Tiện đây cũng viết một vài câu
“Mỹ nhân có khác gì danh tướng
Chẳng hẹn nhân gian đến bạc đầu”

Huệ Thu


Thăm Lại Đồi Xưa

Thăm lại đồi xưa nhạt nắng chiều
Ngỡ ngàng lẽ bước giữa hoang liêu
Đường hoa gió lặng mây hờ hững
Hồ mộng trăng chìm sóng hắt hiu
Cạnh gốc thông già ôn chuyện cũ
Ven bờ cỏ dại vọng tình yêu
Xa mơ nghe có bàn tay vẫy
Mường tượng trong tim một dáng kiều

Việt Trang

Cam Lĩnh họa

Nắng rải đồi xưa nhớ những chiều
Cùng ai hò hẹn giữa cô liêu
Trong veo hồ nước mây hờ hững
Xanh ngắt ngàn thông gió hắt hiu
Muôn thuở quyết tròn lời hẹn ước
Trăm năm chẳng phụ nghĩa người yêu
BHấng đâu tan vỡ tình đôi mãnh
Vó ngựa chàng Kim dõi mãi Kiều

Cam Lĩnh

HT họa

Thăm lại đồi xưa một buổi chiều
Chẳng làm sao cả cũng cô liêu
Chùm mây bạc cũ trôi hờ hững
Tiếng lá thông già thổi hắt hiu
Bên cạnh tưởng không người bạn thiết
Thoáng xa như có bóng người yêu
“Đông phong bất dữ chu lan tiếu
Đồng tước xuân thâm tỏa nhị Kiều” *

* Thơ Đỗ Mục

Huệ Thu


Bài Thơ Chót Cuối Năm
Gửi Việt Trang

Tiễn người, người có dặn câu ni
Xướng họa thôi mình hãy hoãn đi
Một hội văn chương đành tạm rứa
Trăm năm thân thế hóa hoài ri
Vần xoay quả đất nào đâu nghỉ
Cảm hứng nguồn thơ lại định kỳ
Thì cũng chiều lòng nghiên bút xếp
Còn non , còn nước hẳn còn khi

Cam Lĩnh
Xuân Vắng Bạn

Nhớ lắm người ơi ! Mấy bữa ni
Chờ cho Xuân tới đợi Xuân đi
Rã rời pháo nổ sao buồn lạ
Lạc lõng câu cười lại chán ri
Hoàng cúc đâu nguôi tình cựu niệm
Hồng mai chưa đượm nỗi phân kỳ
Qua năm ta hẹn nhau tương ngộ
Gần gũi tâm đồng cũng lắm khi

Việt Trang

HT họa

Cũng muốn che tai , thiếu mũ ni
Đường kia đã vạch lại cùng đi.
Không xin chẳng lẽ người ta rứa ,
Có lụy đâu, mình lại cứ ri ?
Gió bụi lại còn mong đại ẩn
Phồn hoa sao cứ tới kinh kỳ
Thơ không khất để lần sau viết
Nói để làm chi, viết một khi .

Huệ Thu


Tới Thăm Bạn
Mà Bạn Vắng Nhà

Hẹn mãi hôm nay mới tới nhà
Người đi mình lại đứng lân la
Nhạc ca phòng trước nền thi lễ
Cười nói hiên sau cảnh thuận hòa
Sân củi nắng chiều hương đượm lửa
Giàn lan xuân muộn lá chen hoa
Gió rừng như dục chiều đơn chiếc
Nẻo lạnh ra về ta với ta

Cam Lĩnh

Vắng Nhà
Bạn Đến Thăm

Bạn đến thăm mình chợt vắng nhà
Khi về, lòng trống trải bao la
Vẳng nghe tiếng nói tình thân thiết
Còn thấy dòng thơ ý hợp hòa
Người mãi trầm tư bên thảo trạch
Kẻ đang lãng đãng giữa phồn hoa
Nào hay nhân thế đời trăm ngả
Quả đất tròn ta lại gặp ta

Việt Trang

HT họa

Gì hơn nhớ nước với thương nhà
Ngày trước Tây Thi xóm Trữ La
Hà Nội nghĩ thương chùa Trấn Quốc
Sài Gòn lại nhớ xóm Bình Hòa
Lâm Viên dịp Tết lên trường cũ
Đà Lạt ngày Xuân viếng chợ hoa
Hai chữ Quê Hương không thể tả
Mai về ta lại hẹn cùng ta

Huệ Thu


Đêm Nằm Không Ngủ

Lòng nặng trần duyên giấc khó an
Song thưa bóng nguyệt dọi mơ màng
Ngọn đèn trước án khi mờ tỏ
Tiếng mõ bên chùa lúc nhặt khoan
Buồn khách quá quan đầu chớm bạc
Thương ai ôm gối mộng kê vàng
Thức lâu mới biết đêm dài nhỉ
Gà điểm canh tàn tiếng gáy vang

Cam Lĩnh

VT họa

Và đêm tìm giấc mộng bình an
Như đợi người yêu đến muộn màng
Xao xuyến hàng cây làng gió chạy
Mơ hồ mái lá giọt sương khoan
Bước chân lữ thứ còn vô định
Câu chuyện hồi hương quá võ vàng
Canh lạnh từng căn chăn chiếu lạnh
Đêm tàn theo nhạc dế buồn vang

Việt Trang

HT họa

Không ham danh lợi, thích bình an
Quyền có mong đâu, chức chẳng màng
Lời nói dáng ngồi thường nhẹ nhẹ
khi đi lúc tới cứ khoan khoan
Sớm đau tối yếu đời sao bạc !
Ngủ khỏe ăn ngon mới thực vàng
Tiệc rượu Trần Vương bao sảng khoái *
Danh truyền nhậu thế tiếng còn vang

* Trần Vương con Tào Tháo

Huệ Thu


Bây Giờ Đà Lạt

Bây giờ Đà Lạt chửa vào Xuân
Không bão nhưng mưa mãi chẳng dừng
Thác nước đổ nhào dòng cuộn cuộn
Rừng thông đứng lặng lá rưng rưng
Mặt hồ sóng gợn mờ gương thủy
Ánh nguyệt mây lùa nhạt vẻ ngân
Nắng cũng đôi khi đùa trước ngõ
Mà nào sưởi được tấm lòng băng .

Cam Lĩnh
08 90

HT họa

Chưa tới mùa Xuân, đã thấy Xuân
Thời gian thấm thoát có đâu dừng
Câu thơ tái hợp cơn cười phá
Khúc hát phân ly giọt lệ rưng
Chiều nọ gió còn bay trước cửa
Đêm nay trăng có sáng dòng ngân
Đoạn trường lại nhớ câu thơ cổ :
“Lối ngựa ai về mấy dặm băng” *

* Kiều Nguyễn Du

Huệ Thu


Tình Mang Nỗi Nhớ
* Kính tặng nữ sĩ Huệ Thu
(Khi đọc xong tập thơ Sương Chiều Thu Đọng)

Sương chiều Thu Đọng kín hoàng hôn
Lấp lánh sao đêm đẹp cõi hồn
Thuyền lạnh xuôi dòng trăng dĩ vãng
Cảnh sầu in mộng tháng ngày buông
Lệ tình chưa hẳn khô đôi mắt
Nỗi nhớ nào nguôi ướt đáy lòng
Có phải sông xưa vờn kỷ niệm
Để đời vương vấn mối tình trong.

Đồng Nguyên Chi Lăng - Đà Lạt, Thu 1992

Huệ Thu họa

Còn có đầu môi những nụ hôn
Kẻ đi người lạnh cả tâm hồn
Còn yêu lại bảo là không nhớ
Đang bắt làm sao lại nỡ buông
Bạn hỡi không chừng tha thiết mộng
Người ơi có thấy xót xa lòng
Giữa đường nếu gặp rồi sao nhỉ
Thờ thẫn nhìn nhau cặp mắt trong

Huệ Thu Sunnyvale 1992


Quán Nhỏ Chiều Sương

Quán nhỏ chiều Xuân một tủ gương
Một người thấp thoáng dáng thương thương
Đổi trao tình nghĩa cùng thiên hạ
Góp nhặt an vui với phố phường
Mắt sớm nhìn đời qua kính bạc
Tóc đang vương gió phớt làn sương
Còn non còn đẹp còn ngâm vịnh
Mấy vận Đường thi gửi bốn phương

Cam Lĩnh

HT họa

Sáng ra rửa mặt lại soi gương
Tâm sự người xưa nghĩ vẫn thương
Chắc hẳn thiếu tiền là đã bạc
Tuy rằng khác phố vẫn chung phường
Làn da mới đó sao nghe sạm
Mái tóc vừa đây trót điểm sương
Bạn có nhớ ta, ta nhớ lắm
Hai người sao lại ở hai phương

Huệ Thu 2000


Đồng Nhân họa

Soi hình trông bóng ở trong gương
Héo hắt làn da thấy đáng thương
Dẫu có thiếu tiền không thiếu nghĩa
Muốn về cùng xóm ở cùng phường
Sớm hôm gần gũi vui trò chuyện
Tối lửa tắt đèn đỡ gió sương
Mãi nhớ người thơ nơi xứ lạnh
Mong tìm gặp gỡ cũng vô phương

Đồng Nhân 12-2006

Huệ Thu Họa

Một sớm một mình đứng trước gương
Làm sao quên được nỗi niềm thương
Ca Li mấy chục năm lưu lạc
Ha Nội ba mươi sáu phố phường
Đã lắm gian nan nhiều trắc trở
Lại bao gió bụi mấy phong sương
Ai về ta nhắn câu tâm sự
Trời bốn phương lòng chỉ một phương

Huệ Thu , 12 2006

Vịnh tập thơ
“Sương chiều thu đọng”
của nữ sĩ Huệ Thu

Sương chiều thu đọng giữa hoa tiên
Ý đẹp thơ hay vẽ dịu hiền
Son phấn nửa đời còn lận đận
Hồng nhan một kiếp lắm truân chuyên
Tình đầu dang dở sầu ly hận
Nghĩa cũ u hoài khổ nỗi riêng
Tạo hóa ghen chi người thục nữ
Để thu sương đọng lắm ưu phiền

Đồng Nhân 12-2006

Huệ Thu họa

Người rằng Đà Lạt cảnh thần tiên
Rừng trúc lâm xưa có thất hiền
Đã biết tài năng nhiều lận đận
Đành hay má phấn lắm truân chuyên
Sương Chiều Thu Đọng đòi cơn nhớ
Giấy trắng tình xưa một nỗi riêng
Đa tạ tri âm thăm hỏi đến
Từ nay mong rũ sạch ưu phiền

Huệ Thu

Thương Nhớ Mẹ Hiền
Xin thành thật chia buồn cùng
Lan Hinh

Được tin Mẹ mất tưởng là mơ
Đũa rớt lòng đau ngó sững sờ
Xa Mẹ biết đâu là mất Mẹ
Nghĩ thơ buồn quá chẳng còn thơ
Khi về Đà Lạt trăng vừa tỏ
Lúc đến Duy Tân lệ đã mờ
Con biết làm sao tìm lại Mẹ
Giữa đời chân lạc bước bơ vơ

Huệ Thu , San Jose, 09 30 1999

Cam Lĩnh họa

Thấy người vẫn khỏe những đêm mơ
Ai tín đưa sang bỗng sững sờ
Mẹ vội về rồi vui cửa Phật
Con còn ở lại xót hồn thơ
Trăm năm ngắn nhỉ! Đời âu tạm
Chín chữ buồn ôi! Lệ đẫm mờ
Các cháu bên này thường đến tối
Nhắc hoài nhớ Nội – tủi – bơ vơ

Cam Lĩnh
Nashville, ngày 8 tháng 10 1999


Ai Vãn Từ huyên

Đồng ước minh niên, thiên kỷ Xuân,
Tề quy hiến thọ bái song thân.
Hốt kinh bảo vụ trầm bi nhật,
Không ngưỡng từ nhan hướng bạch vân.
Thốn thảo do tùy du tử ý,
Thống hoài vị báo bộ ô tâm.
Mỗi vi khách địa, tư gia lý
Lệ kiến huyên nghi, mộng nhập tần.

Lan Hinh
San Jose, 10 08 1999

Dịch Thơ I

Thương Nhớ Mẹ Hiền

Xuân tới hẹn thiên niên kỷ mới
Trở về bái thọ Mẹ cùng Cha
Hỡi ơi! Vụ Nữ rơi ngày thảm
Mờ mịt mây bay nhớ mẹ già
Tấc cỏ còn theo du tử buộc
Mớm mồi thẹn với bộ ô xưa
Mỗi ngoài đất khách thương quê cũ
Ràn rụa đau cho giấc mộng thừa

Huệ Thu

Bài Dịch II

Lòng nhủ với lòng! Năm mới sang
Về thăm Đà Lạt, bái song thân
Hỡi ơi! Chợt một vì sao rụng
Là thấy! Mẹ kìa mây trắng giăng
Tấc cỏ, đây đường con bước tới
Mớm mồi, đâu cảnh quạ cho ăn
Tha hương gạt lệ vời quê cũ
Bóng Mẹ, trời ơi! Mộng đó chăng?

Huệ Thu
San Jose, ngày 15 tháng 10 1999

Bài Dịch HTN :

Đã hẹn mùa Xuân thiên kỷ tới
Cùng về chúc thọ đấng song thân
Rụng rời Vụ Nữ chìm biên địa
Khắc khoải từ nhan khuất bạch vân
Tấc cỏ còn tùy du tử ý
Nỗi mình thêm thẹn bộ ô tâm
Mỗi nơi đất khách thương quê mẹ
Lệ rỏ canh thâu mộng mấy lần.

Hà Thượng Nhân , San Jose, ngày 16 10 1999

Khóc Mẹ
Vì Lan Hinh

Muôn dặm đường xa tin tới nơi
Hồi hương . Thân mẫu hỡi ơi thôi
Mẹ về tiên cảnh đời thanh thản
Con ở trần gian nỗi ngậm ngùi
Nhìn ảnh thêm buồn thân lạc bước
Dâng nhang càng tủi phận mồ côi
Quê người giấc bướm năm canh mộng
Bóng má sang thăm, lệ vắn dài.

Cam Lĩnh , Aug. 1999

Bài Họa HT
Vì nhận được tin trễ
nên xin chia buồn muộn cùng Lan Hinh

Mẹ ở một nơi con một nơi
Từ nay thôi thế cũng là thôi
Nhớ ơn dưỡng dục lòng đau đớn
Nghĩ đức cù lao dạ ngậm ngùi
Tuy ở nước người thừa vật chất
Vẫn buồn quê cũ cảnh đơn côi
Trăm năm cuộc sống âu là mộng
Nhớ mẹ canh khuya luống thở dài

Huệ Thu
San Jose, đêm 30 tháng 9 năm 1999


Bài Họa II

Như cánh cò bay ... Mẹ đến nơi
Đến miền tiên cảnh, thế là thôi!
Giang sơn một gánh - Công gầy dựng
Tình nghĩa – Muôn năm nhắc ngậm ngùi...
Nhang thắp dẫu thơm quê quán cũ
Con về mới biết phận con côi!
Mẹ ơi! Chín suối đâu là chỗ
Con ngả đầu nghe... Mẹ thở dài?


Huệ Thu
San Jose, 10 03 1999


Thư Tennessee Gửi Huế
( Kính gửi hai bác Thanh Khê, Quang Vinh,
các anh Thùy Bảo, Mạnh Hồ và Nguyệt Đình )

Tôi ở Huê Kỳ bạn Viễn Đông
Tôi thương, tôi nhớ, nhớ vô cùng
Tháng ngày quạnh quẽ ngùi thân nhạn
Trời biển mênh mông bặt cánh hồng
Với bóng đôi khi ngồi dã dượi
Cùng trăng lắm lúc bước song song
Kim Long nhớ hỏi và cho biết
Người cũ mình chừ có khá không ?

Cam Lĩnh , Nashville Xuân Kỹ Mão 1999

Hà Thượng Nhân họa

Bạn cuối trời Tây ta cuối Đông
Có ai thương nhớ gửi nhau cùng
Đã đành tuyết lạnh đôi chân mỏi
Thêm tủi sương nhăn mảnh má hồng
Những tiếng trống trường vang buổi sáng
Xếp thu tuổi nhỏ cất bên song
Hóa ra tất cả là hư huyễn
Có đấy mà rồi cũng lại không

Hà Thượng Nhân , 1999

Bài Họa

Người ở trời Tây, người ở Đông
Giọt sương rơi cũng thấy vô cùng!
Huống chi là tuyết xua bầy nhạn
Đâu đợi gì mưa rã đóa hồng!
Hun hút hỡi ơi nhà cuối phố
Mỏi mòn thương lắm liễu bên song
Ba trăm năm cũ, bao giờ nhỉ
Ôi cõi yên bình, có hóa không?

Huệ Thu
Thung Lũng Hoa Vàng Xuân Kỷ Mão 1999

Sài Môn Chủ Nhân Họa

Người nhắc làm gì chuyện biển Đông
Bạn đau ta cũng thấy đau cùng
Ngậm ngùi biết mấy tình quê mẹ
Toàn vẹn làm sao mảnh má hồng
Lối cũ nhớ ai buồn dưới phố
Chiều xưa thương kẻ đứng bên song
Tưởng tàn cuộc chiến, tàn chưa nhỉ,
Mà chuyện hòa bình thật có không?

Sài Môn Chủ Nhân 2000

Tự Cảm

Tựa cửa không yên, lặng lẽ ngồi
Gió lùa hơi lạnh thoáng mây trôi...
Quê nhà diệu vợi bao thương nhớ
Cuộc sống già nua nửa khóc cười
Bạn cứ dần đi người mỗi ngả
M ình sao mãi ở cảnh đôi nơi
Câu thơ lòng trải trên trang giấy
Tưởng đọc làm khuây hóa ngậm ngùi !

Cam Lĩnh, Đà Lạt 1990
*
Bài Họa

Ai nhỉ quê hương thấp thỏm ngồi
Nhìn đời buồn mãi áng mây trôi !
Nước đi chẳng cạn niềm mong nhớ
Non đứng nào nghe tiếng khóc cười !
Đã biết đường chia muôn vạn nẻo
Vẫn ngờ nhạn lạc một đôi nơi...
Lòng mà trải được ra trang giấy
Chắc sẽ khô thôi phút ngậm ngùi ?

Huệ Thu , Sunnyvale California

Trần Vấn Lệ họa

Không thể nằm yên. Thức dậy. Ngồi
Nhìn sương ngoài cửa. Gió bay. Trôi
Dế kêu thảm thiết ngờ ma khóc
Lá đập lao xao tưởng quỷ cười
No?i nhớ niềm mong từ mấy thuở
Đầu sông cuối biển va?n đôi nơi !
Dầu vơi bấc lụn đêm chưa hết
Còn mảnh trăng treo đủ ngậm ngùi...

Trần Vấn Lệ , Los angeles U S A


Hòn Vọng Phu

Chàng đi biệt tích tự bao giờ
Tay ẵm con thơ ngóng biển, chờ !
Thấp thoáng cánh buồm xa sóng cả
Lạnh lùng bóng nhạn giữa trời mơ...
Tóc thề buông xõa mây vương núi
Lụy nhớ tràn lan nước vỡ bờ !
Tháng lại ngày qua đà vạn kỷ
Kiên trinh một khối đá còn trơ !

Cam Lĩnh, Đà Lạt
*
Bài Họa

Nắng mưa dầu dãi đến bao giờ ?
Tay bế con thơ maơi đứng chờ
Gió thoảng là vèo xao ngọn nước
Trăng buồn sao rớt lạc trời mơ
Liễu xanh kết tóc soi dòng vắng
Đá trắng trơ gan sóng vỡ bờ !
Cánh nhạn tung trời xuôi vạn lý
Gương trinh ngàn thuở va?n còn trơ !

Mộng Hoài Nhân, Đà Lạt

Đá Trơ Trơ

Bao giờ ? Ai nhỉ biết bao giờ
Ai tạc mẹ con ngọn núi chờ
Đời lãng đãng - Đâu là cõi mộng
Người ngơ ngác đó giữa trời mơ !
Tóc hay rêu phủ xanh ghềnh nước
Hồn ngỡ mây vương trắng bãi bờ...
Chớp mắt hỡi ơi đà vạn kỷ
Lòng thì chao động, đá trơ trơ !

Huệ Thu, Sunnyvale


Nhìn Ảnh Nhớ
Hồ Xuân Hương Đà Lạt

Nước biếc. Trời xanh. Sóng lặng lờ
Và mây. Ai vẽ những câu thơ ?
Đó, hồ Đà Lạt ngày tươi nắng
Nọ, cảnh quê nhà buổi thoáng mưa...
Xuân, bốn mùa Xuân hương bát ngát
Mộng muôn năm mộng nhớ vô bờ !
Đường xa ngăn cách ngàn quan ải
Chợt thấy hình xưa...thương ngẩn ngơ !

Huệ Thu

Bài Họa I

Nước biếc đồi xanh mây lững lờ
Đây hồ Đà Lạt một bài thơ
Thuyền thong thả lướt ngày hanh mát
Sóng bập bùng xao buổi gió mưa
Say cảnh khách du vòng dặm liễu
Vui câu ngư lão đẫm ven bờ
Xa lâu rồi nhỉ giờ trong mộng
Vương vấn quê nhà ôi...ngẩn ngơ.

Cam Lĩnh , Nashville, 05-15-96

Bài Họa II
Xuân Hương Hồ Mộng

Mây nước lênh đênh chảy lững lờ
Xuân Hương hồ mộng mối duyên thơ...
Đồi xưa in dấu thời hoa bướm
Lối cũ Vương sầu thuở nắng mưa
Thông nổi lưng chừng xanh mấy dải
Sương buông mù mịt trắng đôi bờ
Người đi, kẻ ở, tình giăng lối
Mộng , thực, đêm, ngày, nhớ ngẩn ngơ !

Lê Phong Vũ , Montréal 19-07-1996

Bài Họa III

Hồ mộng Xuân Hương sóng lặng lờ
Thi nhân bốn biển: kết duyên thơ
Đây hồ Đa Thiện phơi sương gió
Kia Lũng Tình Yêu gội nắng mưa
Than Thở trăng lên vàng lối mộng
Cam Ly chiều xuống đẹp vô bờ
Khách trần bỗng thấy lòng thanh thản
Đà Lạt hữu tình, dạ ngẩn ngơ

Xuân Đài , Đà Lạt 10 11 1996

Bài Họa IV

Hồ gợn lăn tăn nước lững lờ
Bóng ai thấp thoáng liễu lơ thơ ?
Thì thầm than thở, thông vời gió
Nức nở nỉ non, cỏ động mưa
Thề nguyện mây giăng trôi lỡ bến
Mộng mơ sóng vỗ dạt đôi bờ
Gót qua chân lại in hò hẹn
Thăm thẳm Xuân Hương nỡ lặng ngơ !

Huy Lưu , Đức Thành tháng 5/20/96

Hỏi Ngã

Hôm qua quên hỏi số nhà
Biết rằng em ở ngã ba ngả này
Ngả về Đông ngả về Tây
Ngả Nam xuống dốc, ngó ngay vô rừng
Một mình anh đứng tần ngần
Hỏi ai thì ngại mà đừng sao đang
Bây giờ hỏi ngã dở dang
Tìm không ra ngả vội vàng chi nhau
Mây trôi mây cuộn về đâu,
Hỏi mây có biết ngả vào nhà em?
Chiều nay gió lạnh bên thềm
Anh đi hỏi ngã nào em thấu cùng!

Cam Lĩnh

Bài Họa
Hỏi Ngã
*

Ở quê, chẳng có số nhà
Nhớ ai cứ đến ngã ba chỗ này
Hỏi đường, hỏi ngả, Đông, Tây
Hỏi phương Nam, Bắc, thẳng ngay hướng rừng
Bước đi, mỗi bước tần ngần
Đường ngang nẻo dọc không đừng cũng đang
Một đời mấy ngã dở dang
Có duyên bất chợt vội vàng có nhau!
Hỏi đường, hỏi ngã, hỏi đâu?
Ngã đây, hỏi đó cũng vào anh em
Sá chi gió chái mưa thềm
Hỏi đâu mà chẳng anh em một nhà!

Huệ Thu


Xuân Cảm

Tám mươi lăm tuổi Tết năm này
Qua lễ giao thừa khai bút đây
Bạn đã nhiều người về cõi Phật
Tôi còn chiếc bóng ở trời Tây
Nhà không khách tới, không phôn gọi
Vườn có hoa tàn, có lá bay
Nguyên Đán lẽ nào ngồi độc ẩm
Chào Xuân mở cửa lạnh heo may

Cam Lĩnh đề
Năm Quý Mùi - Ngày đầu Xuân

Bài Họa

Nhớ nhau tóc bạc đến giờ này
Tuổi tám mươi lăm vẫn ở đây
Yêu mãi Việt Nam giờ lụy Mỹ
Học hoài Quốc Ngữ lại nhờ Tây
Xuân về trước cửa hoa hồng thắm
Tuổi trẻ tình xưa vạt áo bay
Mong được gặp nhau nâng chén rượu
Bể dâu tuy vậy cũng còn may

Hà Thượng Nhân

Huệ Thu Họa

Đã tám mươi lăm chóng thế này
Mừng rằng bác vẫn hãy còn đây
Bao nhiêu bạn trẻ đà theo Phật
Riêng mấy ông già chẳng sợ Tây
Người dẫu lưng đau tình vẫn thắm
Chim chưa cắt cánh cứ còn bay
Cuối năm nhớ Bác thương Đà Lạt
Trước cửa, ơ kìa ! Áo mới may .

Huệ Thu , Sài Môn 2003

Mộng Ước Đầu Xuân

Năm mới lại về ! Năm cũ qua ...
Chào mừng hạnh phúc đến muôn nhà!
Vườn đời dân chủ cây đơm lá
Ngọn tháp nhân văn pháo trổ hoa
Bốn biển giao lưu không cửa ngõ
Năm châu vùi lấp hết can qua
Bắc Nam * đôi ngã tình san sẻ
Mộng ước cùng nhau sống thuận hòa !

Phong Vũ
* xứ giàu và xứ nghèo

Bài Họa

Cũ mới gì rồi cũng sẻ qua
Cuối năm ai chẳng nhớ quê nhà
Bạn thơ còn chuốc vài ly rượu
Đầu bạc thêm vui mấy chậu hoa
Chạnh nhớ một thời khoe áo mũ
Bỗng thương cả nước rối can qua
Chiến tranh đã dứt mà chưa đứt !
Thật khó làm sao một chữ Hòa !

Huệ Thu

Mừng Tuổi Tám Mươi

Mừng bạn tuổi đời đã tám mươi!
Bồng bềnh mái tóc tuyết sương rơi
Mây trời An Cựu tình lưu luyến
Đồi núi Trà Sơn nghĩa thắm tươi
Trăng gió một bầu hoa cạnh suối
Thi đàn mấy vận rượu kề môi
Gia đình đầm ấm quanh bằng hữu
Nước Nhược non Bồng ngập nắng vui

Phong Vũ , Quý Mùi 2003

Huệ Thu Họa
Còn Thiếu Hai Mươi

Trăm năm còn thiếu đúng hai mươi
Nhiều lá non xanh đã rụng rơi
Sao túi chẳng đầy tay vẫn trắng
Mà thơ lại xác nét càng tươi
Tấm hình thuở trước còn xanh tóc
Chén rượu ngày nay lại ướt môi
Sắp Tết bỗng thương Đà Lạt cũ
Chúc nhau Xuân thắm một niềm vui

Huệ Thu


Đông Tha Hương

Hôm qua mưa đổ gió rung cành
Hoa tuyết tơi bời tuyết trắng tinh
Lá chán mùa Đông rơi la? cha?
Chim qua trời lạnh liệng loanh quanh
Ngày mong thư bạn dài giăng buổi
Đêm nhớ quê nhà trăn trở canh
Đà Lạt bao giờ về lại được
Thông reo hồ mộng cải vườn xanh.

Cam Lĩnh Nashville , Jan 1996

Xuân Tha Phương

Ôi Xuân đẹp quá, lá trên cành
Sương chiếu nắng ngờ ngọc trắng tinh !
Hoa triệu cánh phô hương gió thoảng
Vườn hai cổng mở bướm vờn quanh...
Ngày không buồn tính bao nhiêu khắc
Đêm chẳng cần lo đã mấy canh !
Trời đất tha phương hồng tía rực
Quê nhà chợt nhớ cánh đồng xanh...

Huệ Thu San Jose, Mar 1996

Thác Prenn Cảm tác

Nay về thăm lại thác Prenn
Đèo dốc quanh có đá gập ghềnh
Tiếng suối ì ầm tim giá buốt
Rừng thông thổn thức dạ buồn tênh
Lối xưa khắc đận duyên không trọn
Chốn cũ hằn sâu mộng chẳng bền
Đa Lạt, người ơi, giờ trở bước
Mối tình dang dở dễ gì quên.

Đàn Linh

Bài Họa
Lẽ Nào Quên

Từ xa Đà Lạt nhớ Prenn
Lên thác bao phen lại xuống ghềnh
Nghĩ tới quê xưa buồn vợi vợi
Mà xem cái chết nhẹ tênh tênh
Non sông vẫn đó tình đang đậm
Bạn hữu còn đây chí vẫn bền
Được đọc thơ người lòng khắc khoải
Cao Nguyên chốn cũ lẽ nào quên

Huệ Thu


Tâm sự

Tựa bóng hoàng hôn ngã xuống đoài
Mà đời mãi gặp nỗi trần ai
Đào ao thả cá không còn cá
Cuốc đất trồng khoai chẳng có khoai
Buôn bán mời chào người ngoảnh mặt
Làm thơ đọc tặng kẻ bưng tai !
Riêng lòng vẫn thích nghề thơ phú
Sắt muốn nên kim phải cố mài

Đàn Linh

Bài Họa

Ra đi từng trải khắp đông đoài
Tri kỷ là ai hỏi những ai
Tiền bạc dẫu rằng không túng thiếu
Cao lương thêm nhớ vị ngô khoai
Chẳng thua thiên hạ chung nòi giống
Đâu kém người ta cũng mắt tai
Còn chút thi ca làm vốn liếng
Bút bi đâu phải tốn công mài

Huệ Thu


Gửi Bạn Xa

Người đã đi rồi, đi tận đâu
Buồn ơi xa vắng những canh thâu
Kìa rừng “Tình Ái” vương thương nhớ
Nọ suối “Cam Ly” chảy mạch sầu
Nhìn núi “Ba Cao” cao nỗi nhớ
Ngắm hồ “Than Thở” nhớ nguồn đau
Người đi xa quá xa xa lắm
Có thấy trùng dương sóng bạc đầu

Lê dân ( Đalạt)


Bài Họa

Đà Lạt – Vũng tàu xa mấy đâu
Mà lòng quặn thắt mấy đêm thâu
Nhớ hồ Than Thờ mênh mang biếc
Vọng núi lâm Viên khắc khoải sầu
Cầu Đất * chia lìa thêm nỗi tủi
Xuân An cách trở vạn niềm đau
Bao xuân lỗi hẹn về thăm lại
Sương gió pha sương nhuộm mái đầu

Đàn Linh


Bài Họa

Mình ở nơi đây, bạn ở đâu ?
Đèn chong sương vắng suốt đêm thâu
Sách xem trọn buổi vu vơ nhớ
Thơ viết tàn canh lạnh lẽo sầu
Bước lỡ lưu vong ngàn nỗi nhớ
Lòng riêng ngơ ngẩn một niềm đau
Ngày nào trở lại Quê Hương cũ
Chắc lẽ người xưa đã bạc đầu

Huệ Thu

Tìm Nửa Vầng Trăng


Từ đó vầng trăng cứ xẻ đôi
Em mang một nửa lạc đâu rồi
Đường vui thuở ấy thường hai đứa
Phố cũ bây giờ chỉ một tôi
Lời nguyện vẫn ghi lòng tượng đá
Chén thề còn dính vệt son môi
Và tôi, với nửa trăng còn lại
Soi bóng tìm em bốn hướng trời

Đinh Vũ Ngọc ( Fairfax)


Bài Họa


Dang dở duyên tình mộng lứa đôi
Em đi biền biệt mấy thu rồi
Đồi dương vắng vẻ đâu hình bạn
Bãi biển im lìm vẫn dáng tôi
Những thấy đường xưa nhòe khóe mắt
Hằng mong chốn cũ đắng vành môi
Trăng thề nửa mảnh treo lơ lửng
Tựa cánh chim đơn lạc cuối trời

Đàn Linh

Bài Họa
Lạc Lõng Một Phương Trời


Dưới trăng ngày ấy bước chung đôi
Mới đó mà nay cách biệt rồi
Rằng đấy khi không thương mãi bạn
Biết xa còn có nhớ gì tôi
Hai dòng lệ chảy hình bên ảnh
Một tấm gương treo má với môi
Đà Lạt hỡi ơi ngày tuổi trẻ
Giờ đây lạc lõng mấy phương trời

Huệ Thu , San Jose 2004


Vầng Trăng Ai Xẻ Làm Đôi


Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Mới đó mà sao cách trở rồi
Mùa lạnh gió bay về hướng bạn
Tiết Xuân trời đổi đến nơi tôi
Giai nhân trước cửa vừa buông lược
Thiếu nữ nhà bên đã đỏ môi
Mừng vẫn có nhau trong cuộc sống
Thi ca ngày tháng đủ vui đời

* mấy năm trước Bác Cam Lĩnh gửi qua bài này kêu HT hoa,
bây gio lại nhận dược bài này do anh Thành Lương gủi sang
HT lại họa thêm lần nữa
San Jose , 11 2006


Bệnh Trung Hữu Cảm


Giường bệnh riêng nằm thân xác ve
Nửa thời như tỉnh nửa như mê
Đường đời năm tháng đi gần hết
Thần chết ngày đêm đứng cạnh kề
Quê cũ hết mòn đôi mắt nhớ
Tình xưa âu vẹn một câu thề
Tám mươi ba tuổi thôi là đủ
Sống gửi rồi ra lại thác về

Cam Lĩnh

Bài Họa
Tự Tại


Kêu suốt mùa hè một kiếp ve
Ở, đi, phù thế lại cơn mê
Lời buồn sao cứ còn quanh quẩn
Quê thật hình như đã cận kề
Việc nước chửa xong lo chuyện lớn !
Nỗi riêng mừng đã vẹn lời thề
Tám mươi ba tuổi thôi rằng đủ
Tìm lại gì đây lúc trở về !

Huệ Thu


Tiễn Bạn
tặng Lan Hinh


Thêm một người thân biệt cố hương
Bình yên xin chúc bạn lên đường
Phỉ duyên hàn mặc thành tri kỷ
Nên buổi ly hoài phải vấn vương
Xa cách cho hay đời bể khổ
Hợp tan mới biết lẽ vô thường
Từ đây non nước trời đôi ngã
Việt điểu sào nam khách viễn phương

Cam Lĩnh


Quê Một Phương


Duyệt Ứng khơi tình lan ngát hương
Dòng thơ từ ấy lịm hồn “Đường”
Trúc xao đầu ngõ rừng trăng lững
Đá ngủ quanh đèo mảnh nắng vương
Rượu đổ ngập tràn cơn mộng ảo
Mưa giăng mờ mịt nẻo vô thường
Người đi kẻ đến đời trăm ngả
Nỗi nhớ trôi về quê một phương

Phong Vũ

Tiễn Bạn
Việt Trang họa

Thiết tha đưa tiễn bạn ly hương
Ngăn cách từ đây vạn dặm đường
Mưa gió ngậm ngùi bao lệ nhỏ
Hương lan ngào ngạt mảnh hồn vương
Thơ xưa ngâm mãi tình hoang dại
Dốc cũ ngang qua cảnh lạ thường
Nâng chén quan hoài cùng cố lý
Đường mây giục giã mộng tha phương

Việt Trang


HT họa
Gửi Người Tri Kỷ

Hôm nay thêm một kẻ ly hương
Xin chúc cho nhau những bước đường
Món nợ tao nhân chưa thể xóa
Chút tình tri kỷ vẫn còn vương
Vừa quen đã thấy thương vô nghĩa
Chưa gặp mà sao nhớ dị thường !
Mới biết duyên văn là rất nặng
Hỡi người tri kỷ ở muôn phương .

Huệ Thu



Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.