May 02, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Trích trong tập thơ Tự Mình Đưa Tay Cho Em Trói
Hồ Chí Bửu * đăng lúc 08:14:33 PM, Jul 18, 2010 * Số lần xem: 1892
Hình ảnh
#1

Ngõ Vắng

Có những lúc em về qua ngõ vắng
Ta đếm thầm từng bước nhỏ em đi
Em hai mươi mà ta ngoài ngũ thập
Viên kim cương vỡ trên đá xanh rì

Thoáng một chút mộng mơ thời tuổi nhỏ
Có lẽ ta yêu kỷ niệm cũ mèm
Cứ vô lý gạt nhau mà không rõ
Chuyện xa rồi – cái thưở mới yêu em

Bởi cuộc sống tím bầm và lạ hoắc
Nên mộng mơ để còn sống yêu đời
Mãi ca ngợi tóc thề và đôi mắt
Ta giấu mình – cô bé nhỏ yêu ơi

Đem trang trải niềm đau và thống khổ
Điểm cuối đời ta thèm một tiếng ru
Của ai đó – êm đềm mà cuồng nộ
Ta sẽ cười đi về cõi thiên thu…


Ngồi Thiền

Thưa sư
Con muốn ngồi thiền
Mà sao nhắm mắt
Thấy tiền, đô la
Sư rằng
Hãy giống như ta
Muốn đạt cảnh giới
Phải xa luy phiền

Mỗi người có một
Căn duyên
Nhà ngươi chỉ khoái có tiền
Sao tu ?
Nghĩ ra mình thiệt là ngu
Chiều lên núi cậu
Chổng khu la làng

Có người thấy vậy xin can
Về làm thơ tiếp than van ích gì
Nhớ em ngắt mấy đọt mì
Về chưng cách thủy lương tri
Đã thèm
Không sao
Ta còn một em…

Khi Về Ngang Trảng Bom
Ừ, thì ngươi cứ cạn ly
Rút cây kiếm gỗ xuống đi một đường
Biết ngươi đâu phải người thường
Cũng như ta rặt một phường túi cơm
Bỗng dưng thương quá Trảng Bom
Cưu mang một nửa linh hồn. Bạn tôi..

Góc Tối Giáo Đường
Không đi lễ vì ta vô số tội
Đêm Noel – trong góc tối lén nhìn
Em với Chúa – ta chọn em cho chắc
Chúa biết rồi – nên Chúa vẫn làm thinh

Tự Mình
Đưa Tay Cho Em Trói

Em trói anh bằng sợi tóc mềm của em
Em giam anh trong trái tim bí ẩn
Sợi tóc mỏng manh sao anh gỡ hoài không được
Trái tim không có chấn song sao chẳng có lối ra

Em ru anh bằng những lời ca
Tiếng hát cô đơn của một thời xa vắng
Tiếng hát bềnh bồng trôi trên dòng sông phẳng lặng
Bổng hóa thành cơn giông – bão táp – cuồng phong

Có phải chăng tại sông nước cùng dòng
Ta bắt gặp một trái tim đồng cảm
Sa mạc mênh mông với một trời nắng hạn
Cơn mưa rào đem cho cuộc sống hồi sinh

Em yêu ơi,
Quỹ thời gian ta đã xế bình minh
Hãy gấp gáp giống như mình vội vã
Ta muốn rót vào trái tim băng giá
Ngọn lửa tình cháy bỏng thuở hai mươi..

Hành Hương

Huyền Trang
Ngày xưa đi thỉnh kinh
Dọc đường mấy lượt
Gặp yêu tinh
Nhưng may còn có Tôn công tử
Ra sức trừ yêu
Vẹn mối tình

Còn ta ngày nay
Mê thưởng kinh
Tưởng về Tây trúc
Lọt Tây ninh
Nửa đêm gió hú
Qua sườn núi
Chẳng có môn sinh
Chỉ một mình

Thất chí
Ta bèn la thất thanh
Trời ơi
Hai tiếng rợn rừng xanh
ở đây không có
Tôn công tử
Thôi thế thì ta
Chết cũng đành..

Quán Khuya

Quán khuya – ta ngồi lừng khừng
Cô em quán nhỏ nửa mừng nửa lo
Mừng vì có một mối to
Lo vì uống đã rồi co chân chuồn..

Đêm Tây Ninh

Đêm về Tây Ninh nằm nghe nhạc Trịnh
Ngày mai sẽ về thăm núi Bà Đen
Lỡ ra Trảng Lớn thôi đành chịu
Rượu uống mềm môi cũng vẫn thèm

Sáu tháng Tây ninh cũng buồn mấy đợt
Thiên hạ đưa về đóng ở Khiêm Hanh
Chiều lên chợ nhóm ngang cầu khỉ
Buồn có rơi theo cũng phải đành

Ta đứng giữa trời giăng tay tìm hướng
Nầy hướng qua miên nầy hướng về rừng
Nầy hướng về nghĩa trang lạnh lẽo
Còn hướng nào để nhớ bâng khuâng ?

Em đứng ngã ba đường về phố nội
Háng hàng building cao ngất kinh thành
Con đường màu hồng đưa về đại hội
Còn con đường nào em đến thăm anh ?

Em Là Của Tôi

Nếu định mệnh bắt em gặp anh để rồi yêu vội
Anh xin nhận hết phần tội lỗi cho mình
Đóng đinh tôi đi hỡi những người nhân danh đạo đức
Yêu con người là có tội hay sao ?

Hãy xé nát những giáo điều tri trhức
Lạc hậu- lỗi thời- cũ kỷ - thô sơ
Hãy ca tụng, hoan hô giấc mơ Từ Thức
Hãy nồng nàn sâu đậm giống như thơ

Tôi muốn bóp vỡ tim tôi ra từng mảnh
Ban tặng cho những người tình đã đi qua
Tôi tồn tại trong thơ và ngộ hạnh
Trong cõi người và trong cõi bao la

Đi mất biệt những sáo mòn xưa cũ
Giữa đời thường ta yêu mãi nhau thôi
Em yêu quý mình không là vũ trụ
Rất đời thường tim chẻ nhỏ làm đôi

Em yêu ơi từ từ thôi đừng vội
Đêm dần tàn rồi ngày sẽ đến thôi
Siết mạnh đi vòng tay ta chờ đợi
Yêu nhau đi khi chiều hôm tối rồi…

Nhưng
Xin Đừng Yêu Tôi

Yêu làm chi tên nhà quê khờ khạo
Mê làm thơ và mê cả thế gian
Yêu làm chi tên làm thơ đa đạo
Chúa nhật nhà thờ - rằm lại lên chùa

Tha anh đi – tên lãng du tội nghiệp
Không có xe hơi, xế nổ, nhà lầu
Vốn liếng chỉ vài bài thơ tán gái
Em thương rồi sợ không bỏ được đâu

Khi thế giới người ta xài điện toán
Hiệu ứng đa năng – hiệu ứng toàn cầu
Anh tối ngày ngồi than mây khóc gió
Đang mùa xuân mà ca tụng mưa ngâu

Người ta thích nhuộm tóc vàng tóc tím
Còn anh chơi tóc tắng tự nhiên
Người ta sống ngụy trang mà vô nghiệm
Còn anh chơi xả láng trăm miền

Tóm lại, anh không có gì đáng nói
Yêu làm chi để em khổ dài dài
Anh vốn của trời trăng và mây nước
Em biết rồi – anh đâu của riêng ai ?

*Trích trong tập thơ Tự Mình Đưa Tay Cho Em Trói
Của Hồ Chí Bửu – NXB/VN – 2006
.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.