(kể từ 12 giờ trưa 12 tháng 7, 2010)
Thôi thế là xong một kiếp người
Không vui buồn nữa. Hết buồn vui…
Ngày qua tháng tới…mây còn nổi
Khắc lụn canh tàn…nuớc cứ trôi!
Còn lại, còn chăng chồng áo xếp?
Mất rồi, mất hết hương mồ hôi…
Bao nhiêu giọt lệ nằm khô quánh
Không trách vì sao gió bốc hơi!
Trần Vấn Lệ