Mar 28, 2024

Trường thiên lục bát

Cuối Biển Mù Sương
Huệ Thu * đăng lúc 05:46:11 AM, Jul 10, 2010 * Số lần xem: 4009
#1

Phần II  
ĐẦU NON MÂY TRẮNG



1,
Nửa trăng, như chiếc lược ngà
Nửa đêm, nấu nước pha trà, uống chơi!
Nếu tôi còn nửa nụ cười
Chắc vui với nửa cuộc đời Tha Hương? ...

2,
Đầu non mây trắng, đã buồn
Bây giờ, cuối biển, tôi còn ước chi?
Quê nhà từ lúc ra đi
Đến đây, xứ lạ, thấy gì là vui!

3,
Ôi chao, nước lạnh sôi rồi
Lòng nghe vẫn lạnh như hồi nào xưa...
Hồi nào, thả mộng trong mơ
Hồi nào mở một tờ thư ngậm ngùi!

4,
Lửa! Tro! Tàn tắt không vùi
Trà thơm hương cũ ai người uống chung?
Đất chôn bao kẻ anh hùng
Trời bao la rộng một vòng ảo hư...

5,
Tôi nâng chén nhấp, từ từ
Ấm môi, có ấm đôi bờ Đại Dương?
Trần gian ai khéo mở đường
Tôi đi...để đến tận cùng biển xanh!

6,
Tận cùng...giọt lệ long lanh
Nghĩ thương quá đỗi phận mình nữ nhi
“Lời rằng bạc mệnh...”ai đây?
Đàn bà, tất cả, trời đày đọa sao?

7,
Nguyễn Du đã nói thế nào
Tại sao ruột thắt gan bào thành Thơ?
Đoạn Trường ai bảo vu vơ?
Tân Thanh mấy phiến không ngờ mà hay!

8,
Tôi từ bỏ nước tới đây,
Mười lăm năm đã bao ngày cộng thêm!
Phải chi xé được tim mềm
Ném đi để thấy nó chìm biển sâu...

9,
“Mười lăm năm ấy...”, một câu
Tân Thanh chỉ nói biển dâu một thời
Còn bây giờ, Việt Nam ơi
Bao nhiêu lâu nữa hết đời tang thương?

10,
Nửa đêm, cầm lược soi gương
Hình như tôi thấy tôi buồn hơn trăng?
Hình như tôi gặp cố nhân
(những vì sao rụng âm thầm dưới ao)?

11,
Chẳng ai để nói câu chào
Tay nâng chén nước trà nao nao lòng
Con chờ Mẹ kể lao lung
Bạn chờ tôi kể tận cùng gian nan...

12,
Nửa đêm, sương chắc gì tan
Nửa đêm, trăng vẫn soi vàng cỏ xanh
Chuyện lòng khôn tỏ cùng anh
Cùng em, cùng chị – riêng mình, mà thôi!

13,
Trăm năm – một chặng làm người
Hay trăm năm có triệu đời lầm than?
Hãy nhìn kìa – một Việt Nam
Biết bao nhiêu triệu người lầm lũi đi...

14,
Hòa Bình, Thống Nhất làm chi
Từ Ba Kỳ tới Thời Kỳ thê lương!
Chỗ nào cũng gọi Quê Hương
Từ Lào Kai xuống cuối đường Cà Mau...

15,
Người phương Bắc – vượt sang Tàu
Người phương Nam cũng rủ nhau bỏ làng
Tôi – như người Bắc người Nam
Chắt chiu từng chút chỉ vàng lận lưng...

23,
Nhớ ngày vượt biển lênh đênh
Nhớ khi muốn chết, không đành bỏ con
Phải đi! Đi tới đầu non
Phải đi! Đi tới chỗ còn đường đi!

24,
Hai mươi năm tưởng tức thì
Hai mươi năm vẫn đen sì tim gan!
Mẹ lê một tấm thân tàn
Con may không phải cơ hàn, thật may!

25,
Nên rồi ai nói Đông, Tây
Ai gieo tiếng bấc, tiếng chì, kệ ai
Thiên tài đi với thiên tai
Cầm như hai chữ sắc tài trời ghen!

26,
Bây giờ, là lúc nửa đêm
Lại nhen nhóm lửa nấu thêm ấm trà
Giả đò đợi nguyệt xem hoa
Giả đò xem thử lòng ta thế nào...

27,
Nói, chao ôi nói! Nghẹn ngào
Khóc đi có lẽ bớt đau ít nhiều?
Phải chi mình cũng Thúy Kiều
Thì trong sách sử thấy điều khen chê!

49,
Mẹ mà dựng được Non Sông
Con ơi ai đã anh hùng hơn ai?
Con - đàn ông, con – con trai
Trả thù cho Mẹ bằng tài lược thao...

50,
Trời ơi! Tôi nói chiêm bao!
Trời ơi! Tôi biết lời nào dỗ tôi!
Còn con để nói cho vui
Còn con để nhắc một thời...phải quên!

51,
Một thời...trời ạ, tôi điên
Uống say tôi gọi cái duyên không về
Uổng sao là mái tóc thề
Cắt đi như cắt tình quê đoạn đành...

52,
Bây giờ còn chút tóc xanh
Còn sương mù với hoa quỳnh nửa đêm
Bình trà vừa cạn mới chêm
Lửa than mới lạnh, khơi lên lại hồng...

53,
Cảm ơn chút nghĩa đèo bòng
Câu thơ bức họa đang lồng bên nhau
Cầm như mình sống đời sau
Lấy sương pha mực tô màu thời gian...

54,
Màu thời gian ôi miên man
Tôi say hay tỉnh, tôi sang hay hèn
Vớt trăng tôi nấu trà sen
Nấu chung nước mắt, nấu chen vui buồn!

55,
Xưa, người nấu mộng Lô Sơn
Muốn nghe sóng Triết Giang hờn ra sao
Muốn xem đó có hoa đào
Bỏ công cất bước đi vào rừng sâu!

56,
Xưa, người đã đi tới đâu
Có nghe hạnh phúc trong đầu réo sôi?
Lô Sơn, chỉ một ngọn đồi
Cỏ xanh, hoa biếc, sóng nhồi nước sông...

57,
Nay, mình chẳng mộng mênh mông
Dẫu trong cửa hẹp mà lòng tịnh như
Còn gì quý hơn Tự Do
Quý hơn Độc Lập Đảng lo cho đời?

58,
Hỡi ơi! Tất cả hỡi ơi
Đến cây trụ điện giận người cũng đi
Người mà mắt hếch, môi chì
Người mà gian xảo khác gì sói lang...

59,
Vinh quang hai chữ Việt Nam
Hình như tôi nhắc đến lần thứ hai?
Một là chịu để cá nhai
Hai là nuôi Má, nuôi ai ở nhà...

60,
Nghẹn ngào viết con số ba
Tôi đâu có thích nhà pha, nhà tù
Thế mà nhất nhật thiên thu
Thế mà tôi biết nhà tù Côn Sơn!

61,
Dẫu gì thì cũng cảm ơn
Đời cho tôi khổ, tôi còn hôm nay
Còn đầu non đi hái mây
Còn đang cuối biển nhặt đầy giỏ sương...

62,
Nửa đêm, tôi biết tôi buồn
Trăm năm mấy dịp trút nguồn cơn ra?
Câu thơ có chút mặn mà
Xin như cơm áo vì ta, vì người...

79,
Nửa đêm, leo lét đèn trời
Nửa vầng trăng lạnh, một người sầu bi!
Lược ơi chải tóc, còn chi
Cánh hoa cài thuở Xuân thì héo khô!

80,
Một mai kia, một nấm mồ
Trăng ơi hãy cứ sáng hồ Xuân Hương!
Nhớ ơi Đà Lạt ta thương
Thương ơi Đà Lạt ta còn người thân!

81,
Đồng tiền, có kẻ đem cân
Ta thì cân chỉ cái tâm hồn người!
Tâm hồn hiện ở trên môi
Héo hon một nụ cười hồi nhớ nhau...

82,
Ai không hẹn một ngày sau
Bánh xe nhân quả hồi nào còn quay
Gieo nhân, hái quả, đợi ngày
Nụ hoa hương nhụy gió bay bao giờ!

83,
Nghĩa là tất cả là mơ
Nghĩa là tất cả bâng quơ chuyện đời
Làm sao tránh được đổi dời
Đến trăng còn nửa khi trời bốn phương!

84,
Tay cầm lược, tay cầm gương
Lòng gương ý lược ai buồn với ta?
Thì thôi trăng hỡi lược ngà
Tay ta vóc ngọc chỉ là xưa xa...

85,
Bảo rằng ngày tháng phôi pha
Bảo rằng tất cả chỉ là chiêm bao
Hèn chi còn tiếng ôi chao
Để thương từng cánh hoa đào gió bay!

86,
Những mùa Xuân đã qua đây
Những gì còn lại...đêm nay tôi buồn
Ngó hồ nước, tưởng lòng gương
Ngó trăng nửa mảnh, tưởng đường lược thưa!

87,
Mây bay. Trăng tỏ đang mờ
Gió bay. Lá biếc đang chờ ý Thu
Và tôi, tóc có rối đầu
Cái duyên còn chút cơ cầu nào không?

88,
Hỡi người, người hỡi tình chung
Cho em tựa má kề lưng cuối đời
Cảm ơn anh! Nửa nụ cười
Nửa bao dung cũng là trời đất ban!

89,
Nửa đêm, khêu đóm lửa tàn
Đưa thêm nhánh củi hong bàn tay khô
Gục đầu lên những câu thơ
Tôi thương tôi quá! Bây giờ, muôn sau...

90,
Bây giờ, chưa muộn màng đâu
Bởi tôi còn nhớ chuyện đầu đời tôi!
Muôn sau, dâu biển đổi dời
Tang thương ai nhắc, ấy lời thủy chung!

91,
Mím môi ứa giọt máu hồng
Trời ơi chưa nguội được lòng hờn căm!
Nửa đêm, chẳng phải một lần
Tôi đun nước nấu trà dằn nỗi đau...

92,
Buồn mà mờ tựa sương lau
Nắng lên đi nắng! Tôi chào bình minh...
Đêm đêm tôi nói với mình
Cái mơ ước nhỏ, cái tình bao la!

93,
Ước mơ là bóng nguyệt tà
Tình bao la khắp nước nhà Quê Hương!
Qua rồi một thuở nhiễu nhương
Ước sao trước mặt trời phương Đông hồng!

94,
Đừng ai tay bế tay bồng
Đừng ai nữa vượt biển sông ngậm ngùi...
Đói lòng, sim cắn chia đôi
Sao khi no đủ quên hồi lao đao?

95,
Người ơi, tôi có chiêm bao?
Người ơi, tôi nói làm sao bây giờ?
Rã rời là những câu thơ
Để xa xôi mãi hai bờ con sông...

96,
Có con sông chảy trong lòng
Có con sông vỡ xuôi dòng thời gian
Sông nào cũng chảy miên man
Mù sương, khói sóng và ngàn dâu ơi!

97,
Gọi ai đây? Nước hay trời?
Gọi ai đây? Tiếng lòng vùi lửa tro
Tự dưng nhơ nhớ tiếng đò
Tú Xương từng gọi lạnh bờ Vị Xuyên!

98,
Não nùng ôi tiếng nửa đêm
Bài thơ Sông Lấp không thêm được lời
Người xưa, chút xíu đổi dời
Đã đau đớn vậy, huống người đời nay!

99,
Trăng nằm hiu hắt ngọn cây
Trăng nằm trong đám sương bay cuối trời...
Biển nào mà chẳng mù khơi?
Núi nào mà chẳng tràn đôi mắt buồn?

100,
Khép bài thơ, lệ tôi tuôn
Thì ra ý lược, lòng gương đây mà!
Đầu non mây trắng mù sa
Ở đây, cuối biển chan hòa mù sương!

101
Tạ ơn đời, chút vấn vương
Là mơ mộng đó, là hương trà này
Vị trà không đắng thì cay
Người ơi! Nâng chén không đầy thì vơi...

102,
Nửa đêm tôi nói với trời
Tưởng như mình nói với người tri âm!
Nói chi thì cũng nói thầm
Mù sương đâu có hồi âm tiếng nào!

103,
Ở đây mà ngọn sông đào
Thèm ăn sim chín, đã vào rừng sâu!
Ca dao thức dậy trong đầu
Rồi thôi gió thoảng qua lầu, gió đi!

104,
Ôi đời! Một chỗ hồ nghi
Còn chăng giọt lệ trên mi thật thà!
Phải chi làm chim đa đa
Muôn năm cứ đậu quê nhà, đừng bay...

105,
Nói gì, rồi cũng đắng cay
Nói gì, rồi nỗi buồn này, còn nguyên
Chẳng ai gắn lại ván thuyền,
Chẳng ai nhắc thuở vượt biên, sao trời?

106,
Ðầu non, cuối biển, giữa vời
Thơ tôi thành giọt sương rơi, cũng đành!
Chép cho con, chút để dành
Chép cho bè bạn, chút tình thơ văn...

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.