Jun 06, 2020

Truyện ngắn

Tình Kỹ Nữ
Mây Cao Nguyên * đăng lúc 06:58:01 PM, Jul 01, 2010 * Số lần xem: 1903
Hình ảnh
Adriaan Morrien (1912-2002)
#1

 

Nguyên tác: Hijo de Puta
Của Adriaan Morrien
Bản dịch: Mây-Cao-Nguyên

Mẹ tôi là một trong những người gái giang hồ thuộc về loại cổ điển: mỗi năm bà lại sinh ra một đứa con không biết cha của nó là ai. Tất cả những sắc dân trên quả đất này đều kết tình huynh đệ trong gia đình của chúng tôi.. Ngay cả những đứa nước da hoàn toàn màu nâu cũng được mẹ tôi và người dượng ghẻ coi như những đứa con máu mủ của mình, đối với những người cùng quận họ cũng đã từng bước qua ngưỡng cửa nhà tôi với những y’ định nhơ nhuốc. Chỉ có người anh cả của tôi, lớn hơn tôi một vài năm, là giống dượng của tôi nhất. Ảnh đã ra đời vào những ngày khi lòng chung thủy của mẹ tôi vượt lên trên sự nghèo đói. Chẳng bao lâu sau đó bà khởi đầu kiếm ít tiền thêm, như những người đàn bà khác đi giặt thuê hay tự giam mình dưới những mái hiên để lựa trái cây hoặc xếp những lá thuốc.
Mẹ tôi thích thiên nhiên và bầu bạn với đàn ông. Mỗi chiều sau khi hoàn tất việc nhà và cho đứa con út đi ngủ bà khoát một chiếc áo choàng đẹp nhất, cài một bông hoa lên mái tóc và nụ cười rạng rỡ trên môi, và tản bộ xuống bến nơi đây những con tàu đang bỏ neo và những người thủy thủ ngoại quốc với những thân hình căng đầy lửa dục đang lên bờ. Chẳng bao lâu sau khi bà rời khỏi nhà, chúng tôi thấy bà trở về đang ôm một người đàn ông trong tay, chiếc áo khoát màu trằng hiện rõ trong bóng đêm và bà nói chuyện, cười đùa như thể bà đã quen với hắn lâu năm. Thỉnh thoảng ngoài trời đang mưa dượng tôi và những đứa con lớn còn thức, bà trở về bất chợt. Rồi thì, với một cái vẫy tay, nhưng không phải là không tử tế, bà ra dấu cho chúng tôi đi ra ngoài, trong khi đó người thủy thủ quay đầu chỗ khác để tránh hổ thẹn.
Ngồi với nhau trên chiếc ghế dài dưới những tàng cây cao, chúng tôi có thể nghe tiếng mẹ tôi đang nói chuyện với người thủy thủ trong khi cả hai cởi bỏ áo quần. Bà gọi hắn với tất cả những danh từ âu yếm, những danh từ mà bà thường lặp đi, lặp lại trong ngày với dượng tôi và con cái của bà. Giọng của bà đang tâng bốc, xuyên qua màn mưa rơi những nụ hôn vang lên một âm điệu ngọt ngào, êm ái. Rồi thì trở nên yên tĩnh, vì cả hai đang ân ái. Những cánh cửa sổ được che kín bằng loại màn vải hoặc những tấm sáo đan bằng tre để ánh sáng chiếu qua những kẽ nhỏ. Sau khi mẹ tôi xong việc và người đàn ông ra đi, bà kéo bức màn tre lên và vói người ra cửa sổ cười, thân thể bà trần trụi đến thắt lưng, tương phản với ánh đèn dầu mờ nhạt khó có thể thấy được. Đó là dấu hiệu cho chúng tôi đi vào nhà. Bà đưa chúng tôi xem đồng tiền bà mới kiếm được, và chúng tôi nhìn say mê hình ông vua hay vị nữ hoàng ngoại quốc trên đồng tiền bằng bạc.
Trong khi đồng tiền được chuyền tay, mẹ tôi bận rộn đi làm vệ sinh. Bà là một người đàn bà đẹp, đang bước qua ngưỡng cửa của tuổi trung niên, đôi vai tròn trịa, đều đặn và láng lẫy, bà ăn nói hoạt bát, lanh lợi một cách lạ lùng, hẳn nhiên đó là kết quả của nghề buôn hương, bán phấn. Sau đó mỗi lần tôi nghĩ đến bà tôi thường so sánh cái cảnh bán trôn nuôi miệng. Khuôn mặt của bà hiện rõ nét trụy lạc, buông thả. Cài một bông hoa tươi lên mái tóc, mẹ tôi lại ra đi, chúng tôi ở nhà trong mùi khói thuốc của người thủy thủ và mùi dầu thơm của mẹ tôi.
Thỉnh thoảng khi công việc trôi chảy tốt đẹp kéo dài rất trễ. Chúng tôi tất cả đều ẩn náu trong nhà ngay cả khi trời không mưa, và thường thường chúng tôi bị đánh thức để ra ngồi ngoài băng dài. Vì nhà chỉ có một phòng hay nói đúng hơn đó chỉ là một túp chòi tranh chật hẹp. Khách tìm hoa phải được ưu tiên.
Bên ngoài, chúng tôi cảm thấy màn đêm lành lạnh thổi qua những mái đầu ngáy ngủ. Ngoài tiếng lá cây xào xạc là tiếng sóng vỗ rì rào. Bầu trời về đêm với những vì sao lấp lánh trên những ngọn cây. Tôi ngạc nhiên cái nhìn của con người có thể nhìn quá xa như vậy. Trong khi đó cơn buồn ngủ làm cho trí sáng suốt mờ dần. Bố dượng của tôi đang ngồi ẵm hai đứa nhỏ đang ngủ trên đùi, thỉnh thoảng ông dùng cái tay còn lại để gở điếu thuốc trên môi.. Những đứa lớn thì tựa vào người của ông, tất cả đang chuyền hơi ấm cho nhau. Hơi thở của chúng tôi làm thành một cụm khói.
Sau cùng chúng tôi được dắt vào nhà đặt nằm kế bên nhau, cẩn thận không khuấy rầy đến giấc ngủ của chúng tôi. Đôi khi tôi chợt thức giấc thấy bố mẹ tôi đang ăn cơm hoặc ăn ít thịt gà nguội. Họ không nói chuyện, nhưng nhìn mẹ tôi đang nhai cũng đủ nói lên bằng lời. Sau đó họ nằm bên nhau trên chiếc chiếu mà bà đã từng nằm với những người thủy thủ. Xuyên qua cơn ngáy ngủ tôi thấy thân thể hai người cử động, hình như có một điều gì xấu hổ giữa họ cần phải xóa bỏ, tẩy sạch. Mẹ tôi thở dài, hoặc cười lớn- Một nụ cười sâu đậm sau cùng dượng tôi có quyền được hưởng.
Thỉnh thoảng mẹ tôi dẫn về nhà một người thanh niên trẻ tuổi, một người thủy thủ non choẹt mang đôi giày da mới và đeo một cái dao găm lủng lẳng ở thắt lưng. Tôi cảm thấy bối rối như hắn ta, tôi bước đi vội vã và dáng điệu như một người đi câu cá. Những lúc khác tôi không bao giờ biết ghen tương, nhưng sao lần này tôi thấy tim mình đập mạnh vì ganh tức. Mặc dầu thường thường tôi khó tưởng tượng điều gì đã xảy ra, trong những trường hợp như vậy tôi chỉ nghĩ đến cái thân thể trần truồng ấm áp của mẹ tôi. Hình ảnh người mẹ trở nên mù mờ và chỉ thấy ở người đàn bà này dùng khoái lạc để thỏa mãn cho người khác đó chỉ là thói quen nghề nghiệp. Tôi nhìn bà đang buông tấm màn sáo cửa sổ và nghe bà nói: “Mẹ cậu ở nhà cũng tử tế với cậu như thế này, phải không?. Đôi vú của bà có đẹp như vậy không?”. Và mặc dầu tôi không thấy gì hết, tôi cũng đoán được mẹ tôi tay nâng đôi vú và ấn núm vú vào miệng chàng thanh niên lần lượt từng cái một, trong khi đó bà dùng bàn tay còn lại vuốt ve, mơn trớn thân hình của hắn. Tấm thân trắng trẻo của hắn áp sát vào người bà. Xa quê hương và gia đình, hắn đang quên hết mọi sự trong lòng của một người đàn bà xa lạ. Cái tàn thuốc còn đang cháy nằm ngay cửa ra vào như một sự mời mọc. Tôi thường nhặt những tàn thuốc của bọn thủy thủ vứt bỏ trước khi chúng cúi gập người để chui vào nhà, nhưng sao lần này tôi cảm thấy lưỡng lự. Bên trong, không khí trở nên im lặng, một sự im lặng đã van xin tôi quên hẳn bà.
Sau một hồi, tiếng của mẹ tôi vang lên trở lại, và lần này có tiếng nói của người thanh niên, hắn có quyền phát biểu. Hắn bước ra khỏi nhà, với điếu thuốc vừa mới gắn trên môi, những cử động của hắn nhẹ nhàng hơn trước. Hình như hắn không còn ngại ngùng để tiếp chuyện với chúng tôi. Đồng tiền nóng hổi của hắn được chuyền tay. Mẹ tôi nói hắn mới chỉ mười bốn tuổi. Hắn có tình yêu như một nhà truyền giáo, bà cười.
Thỉnh thoảng bà dẫn về nhà một ông già, ông dừng lại để quan sát chúng tôi và chìa cho bố dượng tôi một điếu thuốc. Phải chờ thật lâu. Ông cần rất nhiều thì giờ để cởi bỏ quần áo, và hoàn toàn không bao giờ được yên tĩnh. Tôi nghe tiếng ông càm ràm, than van về những hành động chậm chạp, vụng về của ông. Mẹ tôi phải an ủi ông, nhưng với sự vui vẻ vì nghề nghiệp của bà không ăn sâu vào nỗi buồn của người khác. Nếu thân thể của bà không đem lại hạnh phúc bà đã thất bại, và nó trực diện với chính sự thất vọng của chính bà. Trong những lần như vậy bà không còn hứng thú, bà nhìn qua đầu người khách: những đứa con nhỏ đang nằm ngủ ở góc phòng, bố dượng tôi và những đứa con lớn bà nghe họ nói chuyện ở ngoài sân. Bà là người rất vui tính, và có rất nhiều kiên nhẫn với tấm thân cằn cỗi bất lực đang vặn vẹo và đổ mồ hôi trên người của bà. Bà tự quên mình, nhưng ông già không thể quên được, đang cố gắng dùng hết sức mạnh của tâm trí còn lại để đạt cho được mục đích như lúc đầu. Ngay cả trong những giây phút quyết định vẫn còn có kẽ hở giữa sự hưởng lạc và sự y’ thức. Ông già tôn vinh sức lực của mình bằng một tràn ho dài. Sự thỏa mãn của ông là một sự tổng hợp giữa giảm bớt căng thẳng và sự rã rời, mệt nhọc. Ông trở nên thân thiện, thoải mái và bình thường trở lại. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho ông, như thể chúng tôi vừa mới đánh cướp của ông vậy. Tôi bao giờ cũng nhìn chầm chập bọn khách tìm hoa thả bộ dưới những hàng cây rậm rạp để trở lại tàu thủy hoặc thành phố. Điều quan hệ đối với họ là để tự chứng minh rằng họ vẫn còn sống. Nhưng mọi thứ ở họ đã nói lên sự hủy diệt: những gót giày, những tảng mồ hôi trên áo, những móng tay mỏng mảnh, và lớp da lỏng lẻo chảy trên gò xương mặt. Khi tôi nắm đồng tiền trong tay, tôi thường trầm tư mặc tưởng nghĩ đến cuộc đời xa lạ của họ. Mặc dầu họ không lấy đi cái gì của mẹ tôi mà chính tôi thấy đáng giá, họ đã để lại một sự trống vắng lớn lao trong tôi.
Mẹ tôi rửa sạch ky’ ức của họ bằng một chéo khăn nhúng vào nước và chà hai bên nách, háng, và cửa mình. Bà đứng dạng hai chân, với đôi tay vô tội làm việc một cách máy móc. Đôi nhũ hoa tròn và đầy đặn nhảy lên xuống dường như bà muốn lắc bỏ chúng đi. Bà có tánh chưa nói đã cười.
Mẹ tôi thật sự là gia trưởng. Bà đã vứt đi tất cả những dấu vết của sự phục tùng, và mọi điều mà bà đang làm cũng đã được suy nghĩ kỹ lưỡng. Bố dượng của tôi thỉnh thoảng cũng tỏ ra phản đối, và cũng muốn thị oai của mình. Khi bố mẹ tôi dẫn mấy đứa con lớn đi phố sắm hàng, ông giữ tiền và lãnh trách nhiệm mặc cả. Trong những lúc như vậy thì ông có vẻ hoạt bát lạ lùng còn mẹ tôi thì im lặng, đắm chìm trong tư lự. Bà nhìn châm bẩm những người đàn ông đi trên đường như một người đàn bà khát tình. Bà luôn luôn tự hào không có người đàn ông da trắng hoặc da màu nào có thể thoát khỏi tay bà, túp lều tranh của bà là nơi dành cho mỗi người đàn ông để họ tìm thấy thêm y’ nghĩa của cuộc sống. Trong nghệ thuật làm tình bà rất tự tin về tài nghệ và thành tích của mình. Còn những việc khác bà có vẻ trẻ con, ngu ngơ, một người đàn bà không biết đọc cũng không biết viết. Còn bố dượng tôi cũng chả có gì đáng kể cho lắm ngoài cái thân thể cường tráng và dáng dấp đẹp trai.
Có một lần ông mang về một cái máy may cũ mua ở chợ. Mẹ tôi không biết cách xử dụng, nhưng nó vẫn được trưng bày trên bàn như một dấu hiệu phát đạt. Thỉnh thoảng khách vô tình quay trục máy may trước khi họ cởi bỏ quần áo. Và mẹ tôi cười lã lơi khi người thủy thủ ôm mông bà ghì sát vào hắn đưa cái lưỡi khát tình vào miệng bà.
Chiếc máy may không bao giờ được sửa chữa, nhưng thỉnh thoảng được cho dầu và chùi bóng. Áo quần của chúng tôi được bố mẹ tôi mua sắm tại những cửa tiệm của người da trắng và da vàng. Những thương buôn giàu có coi tiền bạc không còn là một vấn đề chính. Họ tự do thoải mái, dững dưng với những người đàn bà ngồi lựa trái cây hay xếp lá thuốc dưới những hàng hiên, dững dưng với những người làm việc khổ cực như những hạng cu-li trên các bến tàu nóng bỏng.
Những tháng thai nghén gần ngày sanh của mẹ tôi thì khó khăn nhất; vì nhu cầu cấp bách mẹ tôi phải mang cái bụng chửa nặng nề và đi gặp tên giám thị để xin làm việc tại một trong những kho gói hàng và bố dượng tôi cũng thường vắng mặt nhiều ngày. Vào những buổi chiều tối chỉ có một ít thủy thủ họ muốn thử gái đĩ có bầu như thế nào mới về nhà với mẹ tôi. Thường thường bà thỏa mãn họ bằng cách khác hơn là kiểu cũ, nhưng những đồng tiền kiếm không được bằng cách đó. Chỉ là những đồng tiền bằng đồng. Đứa bé ra đời lại tạo sự đoàn kết và sức mạnh cho toàn gia đình. Và ngay khi trời sẫm tối, mẹ tôi lại vui vẻ đi xuống hải cảng để dụ dỗ bọn thủy thủ bằng đôi nhũ hoa căng đầy sữa-hắn bú như một đứa trẻ, bà cười sau khi hắn bỏ đi.
Sau đó mọi việc đã trôi qua, tôi nghĩ rằng không bao giờ tiếp tục cuộc sống như vậy được . Một ngày kia những người quân cảnh ngoại quốc xuất hiện tại nhà tôi-những người đội nón sắt, mồ hôi ra nhễ nhại thấm ướt những bộ quân phục màu trắng. Họ cấm mẹ tôi không được ra khỏi nhà. Một vài ngày sau đó bố mẹ tôi và mấy đứa con nhỏ được đưa đến bệnh viện. Chính tôi, người anh lớn, và những đứa em trai lẫn gái còn lại được gửi đến nhà giảng để họ chữa và băng bó những ung nhọt lở lói. Tôi sợ hãi mũi kim của bác sĩ chích vào cánh tay.
Chúng tôi không bao giờ còn được thấy lại bố mẹ. Họ đã qua đời ngay khi chở đến nhà thương. Họ được an táng tại một nghĩa trang dành cho những người da màu ở vùng ngoại ô thành phố, một mảnh đất được phát quang, một nơi an toàn không bị khỉ xuống đào bới. Chúng tôi được phép đi đưa đám, vào buổi sáng sớm trong khi tiết trời còn lạnh. Chúng tôi mặc quần áo trắng, dưới lớp vải tôi cảm thấy một vết sẹo trần truồng. Chúng tôi bắt đầu đổ mồ hôi, giống như những người da trắng, nhưng không có sự biện hộ mà họ thích thú trích dẫn từ cái kỷ niệm của một quê hương thanh bình của họ.
Người ta kể cho chúng tôi nghe về thiên đường, với những thiên thần, nơi đó tất cả mọi người đều có một cuộc sống tốt đẹp. Dân da nâu và da đen sẽ trở thành người da trắng, và không có ban đêm. Tôi gợi trí tò mò về vùng thiên đường nơi đây tất cả mọi chủng tộc đều được hòa hợp với nhau, như là họ đã từng ngồi trên đùi mẹ của tôi. Ánh sáng bất diệt hình như đối với tôi là một điều không có. Tôi nghĩ đến những đêm đẹp trời ngoài kia, những vì sao đưa tầm nhìn của tôi đi xa vô tận, nụ cười của mẹ tôi đàng sau tấm màn sáo tre với những tia sáng mờ nhạt lọt qua chấn song để chúng tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn. Tôi không bao giờ thích những thân hình trắng bạch ngay cả khi tôi còn rất trẻ được những người đàn bà da trắng gọi vào phòng. Tôi không thể nào quên được tấm thân lõa lồ của mẹ tôi, sau này tôi xét lại đó là một tội lỗi. Tôi không bao giờ học hỏi để tin điều đó. Tôi thấy đôi nhũ hoa của bà đong đưa, thân thể của bà vặn vẹo trong một hành động khiêu dâm bất cẩn. Trông thấy chiếc máy may bóng láng và cho dầu kỹ lưỡng làm cho tôi rùng mình.
Khi tôi khôn lớn và được tự do, tôi đi xuống bến cảng. Tôi thấy những người thủy thủ từ dưới tàu đi lên như thể không có gì thay đổi qua những năm tháng như vậy. Vẫn những ông già ho hen và những chàng thanh niên mang những đôi giày da mới, thắt lưng vẫn đeo dao găm lủng lẳng, điếu thuốc gắn trên môi. Tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá Virginia của họ. Tôi ghét bọn họ, không phải họ là những người da trắng, tôi ghét là vì họ thường tìm đến những người đàn bà đang đứng chờ họ ở cuối bến tàu, tóc cài những bông hoa tươi và trên môi luôn luôn rạng rỡ nụ cười.

MÂY-CAO-NGUYÊN

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.