Hồi còn đi học,NK tôi rất thích bài " Nhị hồ " của Xuân Diệu với 2 câu kết :
Tôi tưởng tôi là Đường Minh Hoàng
Trong cung nhớ nàng Dương Quí Phi
Lý Long Cơ ( ?-763 ) hiệu là Minh Hoàng,miếu hiệu là Huyền Tông,làm Vua từ năm 713-742 với 2 niên hiệu Thịnh Đường lừng lẫy trong lịch sử Trung Hoa : Khai Nguyên-Thiên Bảo...là vị VUA LẠ ngàn thuở ( Quang vinh/nhụcnhã; vĩ đại/nhỏ mọn; hào hùng/yếu đuối; anh minh/tăm tối ...kết tinh trong một con người ).Ông còn là 1 Thi sĩ tài hoa với mối tình có 1 không 2 với Dương Ngọc Hoàn để các Thi sĩ ngàn năm sau vẫn còn ngâm vịnh. Về Thơ Lý Long Cơ,xin giới thiệu 1 bài :
經魯祭孔子而嘆之
夫子何為者?
栖栖一代中。
地猶鄹氏邑,
宅即魯王宮。
歎鳳嗟身否,
傷麟怨道窮。
今看兩楹奠,
當與夢時同。
Kinh Lỗ, tế Khổng Tử nhi thán chi
Phu tử hà vi giả
tê tê nhất đại trung
Địa do Trâu thị ấp
Trạch tức Lỗ Vương cung
Thán Phượng ta thân bĩ
Thương Lân oán Đạo cùng
Kim khan lưỡng doanh điện
Dương dữ mộng thời đồng .
tạm dịch :
QUA ĐẤT LỖ,TẾ KHỔNG TỬ
MÀ THƯƠNG XÓT CHO ÔNG
Phu Tử,cớ gì nhỉ ?
Lao đao suốt cả đời
Ấp Trâu nơi cố lý
Cung Lỗ chốn nhà xưa
Than Phượng,tiếc vận bĩ
thương Lân,oán Đạo hờ
đến Miếu xem đồ lễ
tưởng như còn trong mơ .
BÌNH :
Thầy Khổng (551-470 tcn) đương thời bị rẻ rúng,chạy vạy khắp nơi cầu cạnh,không chốn nương thân ( Nhà thơ Đỗ Phủ,sau này cũng thế )...mãi tới 314 năm sau tcn,đến đời Hán Vũ Đế (156-87 tcn) Đạo Nho mới được tôn vinh " Vạn thế Sư tổ " !
Bài thơ " thương xót Thầy Khổng " của Vua Đường Minh Hoàng với cái nhìn rất hiện thực : khi sống thì nhà gianh vách đất nghèo khổ,chết rồi thì xây mồ mả như cung điện,tế lễ rõ to...NK xin lấy câu Ca dao Việt Nam đẻ kết lời BÌNH là :
Lúc sống thì chẳng cho ăn
đến khi chết lại làm Văn Tế ,,,Ruồi !
thật là chí lý .
Góc Thành Nam - Hà Nội 1-7-2010
Nguyễn Khôi