Hoàng oanh đang hót trong lồng
Nhưng chim vẫn nhớ nương đồ`ng bao la
Lồng son dù rộn tiếng ca
Không quên rừng núi chan hòa nắng xuân.
Ngoài xa vui cảnh họp đàn
Líu lo chim hót trên cành đơm hoa
Lồng son đâu phải là nhà
Mô`i ngon nước ngọt người ta dố’i lừa!
Gió đưa chim hót giữa trưa
Hắt hiu khoắc khoải bơ vơ não lòng
Chừng như đau xót nhớ nhung:
Rừng xa núi thẳm mấy dòng suối xanh.
Vườn xuân chim hót từng đàn
Lồng son độc thoại ngỡ ngàng ngẩn ngơ
Tháng năm cam số’ng vật vờ
Nhớ đồng lúa chín thẩn thờ xa trông!
Người đời thâm độc viễn vông
Vì say tiếng hót đành lòng nhốt chim
Chim buồn có lúc im lìm
Nhìn trời đau khổ nỗi niềm mênh mông!
Người ơi hãy thả oanh ra
Để chim tung cánh bay xa về rừng
Họp đàn tiế’ng hát vang lừng
Chim lồng tìm lại mùa xuân tuyệt vời!
Hàn Thiên Lương
6/2010