Bài Thơ Viết Trên Đồi Charlie
( cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi )
tặng : T.T.T & Lệ Khánh ( Đà Lạt )
Đồi Charlie anh đi không về nữa
Cỏ chân đồi máu tưới bốc lên xanh ;
Sông Pô kô thuyền trôi theo sóng lũ
để muôn đời vang tiếng hát A Sênh...
Ôi cuộc chiến, ta qua " kênh " đạn lửa
20 năm còn cháy khét tiếng lời
Máu thịt đổ...mộng hóa thành Chim Quí ?
Ai thương Người mẹ góa con côi ? !
Ơi nhân loại,khác chi bầy hoang thú
tiêu diệt nhau để độc chiếm...lạ gì ?
Xứ dân Thượng có cần chi bão lửa
Mong chi Đồi đẫm máu Charlie ? !
Kon tum 30-4-1992
Nguyễn Khôi
Hà Nội - Nhớ
( Ngắm hồ đứng lặng bên cầu
trương con mắt rỗng trông bầu trời không )
Tặng : Đặng Phương Thảo ( Paris )
Hà Nội có một thời để nhớ
Nhà chen nhau " Phố Phái " ngả nghiêng Đời
phơi phới nhất là hồi chưa lấy vợ
Mỗi nghỉ hè xe đạp phóng dong chơi...
Tối " bát " Phố tóc bay tung trước gió
Phở Nam Ngư còn đợi lúc đêm tàn
Chị tần tảo cho em tiền sách vở
Anh di cư " lặng " để lại 'bài đàn "...
Ơi Hà Nội, tha hương thì càng nhớ
Ga Long Biên ai hẹn...lỡ chuyến tàu
Như số phận bắt mỗi người một ngả
Giấc mơ hồng...bươn bải để hồn đau.
Về Hà Nội,mái đầu xanh còn nửa
Những người thân đã biệt mãi phương trời
Mình lơ láo bước vào " thời mở cửa "
Lên trên tầng gạt lệ ngắm mây trôi...
Góc thành Nam-Hà Nội 10-10-2009
Nguyễn Khôi