Lời thưa :"Chè Thái-gái Tuyên" là đặc sản của vùng sơn cước Bắc Việt.Công tử Hà Thành lên công cán nơi Thành Tuyên (thành Nhà Mạc xưa) lơ ngơ lạc lối,trời xui đất khiến thế nào lại gặp cô Sơn Nữ "hữu duyên thiên lý..." nhưng kết quả lại là một mối tình vô vọng - để rồi một tứ thơ lạ vụt hiện : "Gửi Tuyên Quang" tặng Nàng :
Ừ,có hẹn cũng chưa về Tuyên được
Bếp lửa nhen ai đó sưởi riêng lòng
Đêm Hà Nội đã nhạt mùi Hoa Sữa
Tưởng tóc ai phảng phất hương rừng
Xa để nhớ một khúc Thành sót lại
Một đoạn đường cát bụi tím Bằng Lăng
Một bến thuyền bắc cầu trong mong đợi
Một đêm thơ ai đọc lệ rơi thầm
Để ai đấy ở lại cùng Thành cổ
Mỗi sớm mai xuống chợ thả xuôi dòng
Ngồi Thư viện xem chừng chưa ấm chỗ
Nghe gió mùa xao xác suốt triền sông
Từ thượng nguồn ai trông về cuối bãi
Để ai kia khắc khoải những mong chờ
Thôi, cứ để cho thời gian gió thổi
Gieo vào lòng một chút sóng Sông Lô ...
Hà Nội- 1993