Apr 19, 2024

Thơ đấu tranh

Chùm Thơ Mây-cao-Nguyên
Mây Cao Nguyên * đăng lúc 11:49:44 AM, Jun 21, 2010 * Số lần xem: 1909
Hình ảnh
#1

VÀI HÀNG TÂM TÌNH        

Vua Duy Tân lên ngôi lúc ngài mới được 8 tuổi. Đây là một vị vua còn trẻ đã biết yêu nước thiết tha. Chí khí  của ông tỏ lộ khi còn thơ ấu với câu hỏi: “Tay dơ lấy nước mà rửa, nước dơ lấy gì mà rửa?” . Nhân dịp xuân về, trước hồn thiêng sông núi, tôi xin tất cả mọi người Việt Nam còn ở quốc nội hay đang lưu lạc nơi xứ lạ quê người, hãy khắc sâu vào tâm khảm của mình câu nói của vua Lê Thánh Tông: “Ta phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng để cho ai lấy mất một phân núi, một tấc sông của Thái Tổ để lại”. Qua Việt sử, chúng ta thấy có không biết bao nhiêu anh thư nước Việt, tiêu biểu là Hai Bà Trưng, đã làm cho kẻ thù “kinh hồn bạt vía” và đã biểu lộ lòng yêu nước nồng nàn, chỉ muốn : “Cỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển Đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối”. Hai Bà Trưng đã quyết chiến đấu đến cùng, và hy sinh tính mạng trên chiến trường vì nền độc lập của dân tộc chúng ta.

Hai Bà Trưng là  trường hợp người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử thế giới nổi lên sớm nhất chống lại quân ngọai xâm giành lại nền độc lập cho dân tộc. Đó là một sự hy sinh vĩ đại của một bậc nữ lưu mà cổ kim Đông Tây không thấy có, và đời đời dân tộc Việt tưởng nhớ ghi ơn.

Khi đọc đọan sử  về Hai Bà Trưng, vua Tự Đức đã ngự phê: “Hai Bà Trưng thuộc phái quần thoa, thế mà hăng hái quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn động cả triều đình Hán. Dẫu rằng thế lực cô đơn, không gặp thời thế, nhưng cũng đủ làm phấn khởi lòng người, lưu danh sử sách. Kìa những bọn nam tử râu mày mà chịu khép nép làm tôi tớ người khác, chẳng những mặt dày thẹn chết lắm dư!”.

Tôi đã đọc hết tất cả những thư từ qua lại của những anh chị em trên diễn đàn VT/NTH và hiểu những xào xáo trong cộng đồng người Việt tại hải ngọai (ngay cả nơi tôi đang cư ngụ), là do âm mưu quỷ quyệt của nghị quyết 36 của bọn Việt cộng muốn chia rẻ, gây hận thù, đè bẹp y’ chí quật cường của một dân tộc kiêu hùng….Nếu các anh chị em có những bi quan, tiêu cực, chán nản, muốn xa lánh những sinh họat của cộng đồng, có nghĩa là chúng ta đang bị sụp bẫy do bọn quỷ đỏ đang giăng ra, vô hình chung, chúng ta đã giúp cho sứ mạng của chúng thành công tại hải ngọai. Các anh chị em nên nhớ cho: “Một Cộng Đồng vững mạnh là một chiến tuyến chống Cộng vững vàng nhất”.

                                       “Thương nữ bất tri vong quốc hận,

                                       Cách giang do xướng Hậu-đình-Hoa”

                                       (Thương nữ đâu hay hờn nước mất,

                                        Bên sông còn hát khúc Hậu-đình).

Qua hai câu thơ bất hủ trên, nhà thơ trứ danh Trung Hoa đời Đường vào đầu thế kỷ IX (Đỗ Mục) đã lột tả hết được nỗi sầu vong quốc ray rứt tâm tư kẻ tha hương buông thuyền bên bờ sông lạnh, chìm đắm trong sương khói mịt mờ. Nước mất, nhà ta không thể chỉ qui trách cho một thiểu số người cầm quyền trách nhiệm, mà càng không phải chỉ là nỗi đau đớn riêng của một thiểu số người thức giả. Ngay cả cô ca nữ bên bờ sông mà không y’ thức được nỗi hờn vong quốc, vẫn còn ca hát khúc hoan ca cũng là kẻ vong bản, đáng để mọi người chê trách.

Hơn một nghìn năm sau, vào hậu bán thế kỷ XX, nhà thơ Việt Nam Nguyễn chí Thiện cũng đã diễn ta nỗi hận vong quốc này, sau khi tòan thể Việt Nam đã mất vào tay cộng sản, trong bài “Vì ấu trĩ” tuyệt tác, trong đó có mấy câu sau:

Vì  ấu trĩ, thờ ơ, ngu tối,

Vì  muốn an thân, vì tiếc máu xương

Cả  nước đã qui về một mối

Một mối hận thù, một mối đau thương

……….

Nghĩ  tới ngày mai, lòng ta tan tác,

Biết bao giờ  lấy lại được quê  hương!?

Sầu cố quốc  đã là một nỗi tủi hờn, nhục nhã; cộng thêm niềm đau thương phải tha hương vì nước mất, thì tâm tư lại càng ray rứt, đau đớn và uất nghẹn biết chừng nào:

Nửa  đêm chợt tĩnh cơn mê,

Tôi nghe tiếng khóc vọng về bên tai.

Chung quanh cửa  đóng, then gài,

Mà  sao tiếng khóc vẫn hòai dư âm!?

Ta phải biến đau thương thành căm thù, phải chuyển uất hận thành hành động. Nhất định ta phải quay về dưới ngọn cờ Phục Quốc để diệt cộng cứu nước, để lấy lại mảnh giang sơn gấm vóc đang nằm trong tay của bọn thổ phỉ Tàu cộng. Ước nguyện này đã là ước nguyện chung của hàng triệu người Việt tỵ nạn Cộng sản tại hải ngọai trên khắp thế giới:

Việt Nam ơi! Ta mong ngày trở lại,

Viết lên trang sử  mới thật huy hòang.

Cho nụ  cười trên môi hồng nở  mãi,

Khắp năm châu rạng rỡ giống Tiên Rồng.

Nhưng bao giờ ước nguyện này mới thành sự thật? Nếu chúng ta chỉ nghĩ, chỉ hòai vọng, mà không hành động thì rồi thời gian qua đi, tuổi già kéo đến, e rằng đến lúc đầu đã bạc mà dãy núi Trường-sơn sừng sững nối liền Nam Bắc của Việt Nam, chúng ta cũng sẽ không còn dịp nhìn lại được nữa trong suốt quảng đời tha hương lưu đày còn lại của cuộc đời chúng ta! Trước đây hơn sáu trăm năm, vào đầu thế kỷ XV, vị anh hùng Đặng Dung trong khi mưu toan tìm đường giải phóng dân tộc thóat ách đô hộ của quan quân nhà Minh, cũng đã nói lên nỗi lo sợ này qua hai câu thơ thời danh:

Quốc thù  vị phúc đầu tiên bạch,

Kỷ  độ long tuyền đái nguyệt ma!

(Thù nước chưa xong đầu đã bạc,

Mài gươm dưới nguyệt  đến bao giờ!?) .

Cho nên, Chúng ta nói lên nỗi sầu vong quốc không phải chỉ là tiếng nói than van, chúng ta buồn khổ niềm đau thương tha hương không phải chỉ là nỗi buồn quá khứ! Chúng ta khắc sâu nỗi sầu vong quốc để phục quốc, nghiền nát nỗi thảm tha hương để hồi hương! Trong đời ta, ta nhất định sẽ quay về cố hương. Cho dầu lúc đó đầu đã bạc, nhưng lòng vẫn sung sướng khi ta nhìn lại được dãy Trường-sơn tươi mát của nước Việt Nam yêu dấu hồi sinh:

Tha hương sinh bạch phát,

Cựu quốc kiến thanh san. (thơ:Tư-không-Thụ, đời Đường)

(Quê người tóc  đã trắng,

Nước cũ thấy núi xanh).

Nếu được như  vậy thì sầu vong quốc mới thật có y’ nghĩa, và niềm đau tha hương mới thật đáng nên thơ:

Ta sẽ đưa nhau về  thăm quê cũ,

Lệ vui mừng xua quá  khứ buồn đau.

Hôn mặt đất quê  hương ta tự nhủ:

“Còn gì bằng nơi cắt rốn chôn nhau!?”.

Ước nguyện này của tôi, tôi nghĩ, cũng chính là ước nguyện chung của tòan thể người Việt tỵ nạn tại hải ngọai vậy.

                                                           Mây-cao-Nguyên

Cố nữ Thủ  Tướng Do Thái:Golda Meir đã nói: “Tôi luôn luôn cảm thấy hối tiếc cho những người sợ hãi cảm giác, cảm tình, những người không thể nào khóc với tất cả tâm hồn của họ. Bởi vì, những người không biết khóc như thế nào cũng không biết cười như thế nào”. Thi sĩ Robert Herrick đã gọi những hạt lệ là “ngôn ngữ quí phái của đôi mắt”. Dòng nước mắt là tặng phẩm vĩ đại của Thượng Đế ban cho-một chốt an toàn được gắn trong thân thể của chúng ta- Và không có ly’ do gì để chúng ta phải lấy làm hổ thẹn khi nhìn những dòng lệ chảy dài trên má. Còn học giả Gibran cho rằng: “Tình yêu được gột rửa bằng những hạt nước mắt sẽ vĩnh viễn tinh khiết và xinh đẹp. Và tình yêu là sự tự do độc nhứt trên trần gian. Bởi vì nó nâng cao thần trí mà những luật lệ của nhân loại và những hiện tượng của thiên nhiên không làm thay đổi hướng đi của nó”.

Sau đây là những dòng lệ u buồn của một người đang gục đầu khóc trên đống gạch vụn của một quê hương đổ nát ở bên kia nửa vòng trái đất:

DẠ  SẦU:

Ác mộng từ đâu lại kéo về,

Nửa đêm ta chợt tỉnh cơn mê.

Nghe mưa gõ nhịp hồn ray rứt,

Ngắm cảnh giăng sầu dạ tái tê.

Chốn cũ còn mong ai trở lại?

Người xưa có giữ  vẹn câu thề?

Bao năm sống kiếp  đời lưu lạc,

Chạnh nỗi niềm riêng ta nhớ quê.

RU EM:

Anh trau chuốt lời ca như  nạm ngọc,

Âm điệu buồn như tiếng khóc Việt Nam.

Để ru em tròn giấc ngủ thiên thần,

Cho quên hết đời phù vân mộng ảo.

Em sẽ thấy giấc mơ hồng tuyệt hảo,

Đưa hồn em xa ốc đảo muộn phiền.

Ngủ đi em: hàng liễu gió ru êm,

Đang rót nhạc bên thềm nghe rộn rã.

Em ương ngạnh: nên sầu hoen lên má,

Em ưu tư: môi nhạt cả  màu son.

Em đau thương: nên sóng dậy trong lòng,

Thành giông bão trào  dâng lên khóe mắt.

Em thao thức, anh cũng đâu an giấc!?

Cùng ngẩn ngơ, dáo dác dậy đi tìm.

Ôm hư không mà cứ tưởng quê mình,

Nghe chua xót hòa nhịp tim động vỡ.

Vui lên em cho niềm tin rạng rỡ,

Dắt dìu nhau vì hơi thở Việt Nam.

Rồi sẽ qua bao giấc mộng kinh hòang,

Đường quê cũ thênh thang ta trở lại.

BÊN BỜ  LƯU LẠC:

Em có biết những chiều đông lạnh giá?

Nhìn hàng cây trụi lá  đứng trơ vơ.

Tuyết giăng giăng, dâng nỗi nhớ mong chờ,

Anh chết lịm giữa bến bờ lưu lạc.

Đếm từng bước trên phố buồn ngơ ngác,

Nghe mạch sầu tỏa khắp quyện không gian.

Mười ngón tay khói thuốc  đọng hoen vàng,

Là bia mộ, khăn tang đời viễn xứ.

Anh khờ dại trước một bầy dã thú,

Anh u mê nên rã  ngũ tan hàng.

Để bây giờ cả một mảnh giang san,

Và dân tộc phải lầm than, cơ cực.

Buồn trỗi dậy với nhiều đêm thao thức,

Nghĩ phận mình ray rứt cả buồng tim.

Có quê hương mà vẫn mãi đi tìm,

Mong giấc ngủ yên bình không mộng mị.

Anh đang khóc dưới bầu trời Bắc Mỹ,

Giữa cảnh đời loang rỉ máu hôi tanh.

Em ở đâu, sao nỡ  giết đời anh!?

Bằng kỷ niệm những ngày xanh thơ mộng!

Ôi! Quá khứ từ xa xôi vang vọng,

Thét kêu gào sôi bỏng đến cuồng si.

Anh thả hồn theo ngấn lệ sầu bi,

Nương theo gió quì  bên em sám hối.

Ngày trở lại sẽ  cùng em tạ tội,

Thăm Sàigòn, Huế, Hà  Nội quê ta,

Trong bình minh, dưới nắng đẹp chan hòa,

Vang tiếng hát: Vạn lời ca diễm tưyệt.

TIẾNG KHÓC:

Nửa đêm chợt tỉnh cơn mê,

Tôi nghe tiếng khóc vọng về bên tai.

Chung quanh cửa đóng then gài,

Mà sao tiếng khóc vẫn hòai dư âm?

Xa xa trong cõi hư không,

Hình như có đám thiên thần hoan ca.

Đâu đây tiếng chó sủa ma,

Khơi bao kỷ niệm, xót xa cõi lòng.

Nhớ về quê  cũ xa xăm,

Ruột gan quặn thắt, hờn căm dâng trào.

Làm át đi tiếng gió gào,

Chỉ nghe tiếng khóc  đồng bào Việt Nam.

HUYỄN MỘNG:

Ta tưởng trời vẫn còn lập đông,

Thấy đàn én liệng thóang qua song.

Thấy hoa đào nở  đùa trong gió,

Xuân đến rồi  đây có phải không?

*

Ta tưởng trời vẫn còn lập đông,

Bên hiên văng vẳng tiếng tơ đồng.

Có cô hàng xóm khoe màu áo,

Xuân đến rồi  đây có phải không?

*

Ta tưởng trời vẫn còn lập đông,

Sao má em thơ ửng ửng hồng?

Sao mắt em xanh màu nước biết?

Xuân đến rồi  đây có phải không?

*

Ta tưởng trời vẫn còn lập đông,

Sao nghe tiếng sóng dậy trong lòng?

Vung tay ta hát vang cuồng ngạo,

Xuân đến rồi  đây có phải không?

*

Ta tưởng trời vẫn còn lập đông,

Mẹ già thôi hết cảnh chờ mong.

Rưng rưng Mẹ cám  ơn Trời, Đất,

Xuân đến rồi  đây có phải không?

*

Ta tưởng trời vẫn còn lập đông,

Vợ hiền âu yếm nép bên chồng.

Bờ môi hé nở  hàng châu ngọc,

Xuân đến rồi  đây có phải không?

*

Ta tưởng trời vẫn còn lập đông,

Bến đò náo nhiệt khách sang sông.

Mái chèo rộn rã khua dòng nước,

Xuân đến rồi  đây có phải không?

*

Ta tưởng trời vẫn còn lập đông,

Lối cũ người đi dòng nối dòng.

Miệng cười hớn hở  vang câu chúc,

Xuân đến rồi  đây có phải không?

*

Ta tưởng trời vẫn còn lập đông,

Thoang thỏang mùi hương lúa ngập đồng.

Có khói lam chiều trong thôn vắng,

Xuân đến rồi  đây có phải không?

*

Xuân đến rồi  đây có phải không?

Bao giờ quét sạch hết cùm gông.

Sài lang chưa đáp lời sông núi,

Xuân mãi còn xa, vẫn tiết  đông.

*

Xuân đến rồi  đây có phải không?

Quê người trong cảnh sống chờ mong.

Ta đắm say hồn trong huyễn mộng,

Xuân mãi còn xa, vẫn tiết  đông.

LỜI THỀ:

Nhớ hôm nào con theo cha ra biển,

Lệ tuôn trào hòa sóng nước đại dương.

Mấy thu qua trong kiếp sống tha hương,

Lòng vẫn mãi vấn vương sầu cố quốc.

Đêm trắng đêm con nằm đây thao thức,

Nghe hận thù chất ngất bốc lên cao.

Thương quê hương bao nhiêu triệu đồng bào,

Đang giãy giụa dưới cờ sao bạc mệnh.

Con tự hỏi con đang điên hay tỉnh?

Những chiều buồn  ôm mặt khóc vu vơ.

Thương những đàn em dại tuổi còn thơ,

Vai mang bị đi bươi từng đống rác.

Bạn bè con ngày xưa nay đã mất,

Đứa ngục tù, đứa bỏ xác rừng sâu...

Hỏi lòng nào con chẳng đớn, chẳng đau?

Vì vận nước, con lê đời phiêu bạt.

Con van cha thôi thở  dài héo hắt,

Xin mẹ hiền đừng óan trách làm chi.

Nhớ xưa kia chiến sử vẫn còn ghi:

Đồn An Lộc là mồ chôn xác địch.

Đền công ơn đấng sinh thành dưỡng dục,

Con lên đường gia nhập kháng-chiến-quân.

Quyết noi theo Đấng Nguyễn Huệ Quang Trung.

Cờ phục quốc tung bay trên đất Bắc.

Con sẽ phá bao gông cùm, xiềng xích,

Cho ruộng đồng cây lúa tỏa mùi hương.

Tiếng quân ca vang động cả Trường sơn,

Hoa chiến thắng dâng hương hồn dân tộc.

Con sẽ đón mẹ, cha về cố quốc,

Thăm quê mình rực sáng ánh bình minh.

Hoa yêu thương sẽ  nở rộ ân tình,

Xua ngày tháng điêu linh về quá khứ.

Tuổi trẻ hôm nay quyết làm nên lịch sử.

NHẮN VỚI LÒAI Dà THÚ:

Ta muốn nhắn với  đòan quân dã thú:

Chân mang giày Hồ,

Đầu đội mũ Lê Nin.

Máu xương đó ngày nay ta trả đủ,

Hãy dừng tay đừng chém giết nhau thêm.

*

Vì đau xót cho dòng sông Bến Hải,

Thấm nỗi niềm qua mấy nhịp Hiền Lương.

Trung, Nam, Bắc thâm tình giao kết lại,

Cùng giống nòi ai nỡ  xáo thịt xương?

*

Ta những tưởng tình anh em đồng lọai,

Nên nương tay không nỡ  giết nhau hòai.

Nhưng chúng bay đồ lòng lang, dạ sói,

Trở mặt, nuốt lời như trở bàn tay.

*

Dựa vào đảng, bay đặt điều đủ thứ,

Cốt lưu manh nay để lộ  nguyên hình.

Vơ vét của để vinh thê, ấm tử,

Mặc dân lành đang thống khổ điêu linh.

*

Đưa đất nước đi dần vào thảm họa,

Nướng con đen trên ngọn lửa hung tàn

Cướp phá ruộng vườn, cày mồ, cuốc mả,

Chịu cúi đầu làm tôi tớ ngọai bang.

*

Từng trang sử bốn nghìn năm dựng nước,

Chết một người, triệu người bước hiên ngang.

Chúng bay giết, nhưng giết làm sao được?

Xác dập vùi, thần trí  vẫn ca vang.

*

Cả dân tộc khóc thầm đời nô lệ,

Trước bọn người gieo chủ nghĩa cuồng ngông.

Hờn vong quốc khắp năm châu, bốn bể,

Cùng một lòng thề  giải phóng non sông.

*

Vì ấu trĩ, ta ôm sầu trọn kiếp,

Nhìn quê hương: trùng điệp những kinh hòang,

Lệ đã ráo và  hồn ta rên siết,

Đếm nỗi buồn theo nhịp bước đi hoang.

*

Ta muốn nhắn với đòan quân dã thú:

Chân mang giày Hồ,

Đầu đội mũ Lê-Nin.

Có nghe chăng tiếng hồn thiêng sông núi,

Đang thét gào như bão nổi trong tim!?.

SÀI GÒN  ƠI! ANH SẼ VỀ

Mấy năm rồi anh đã  đi khắp ngả,

Cố tìm em mà  chẳng thấy em đâu!

Tình đang say, sao nỡ  phụ lìa nhau?

Để anh mãi ôm sầu nơi viễn xứ.

Sàigòn ơi! Một  đời anh ấp ủ,

Những mặn nồng lạc thú thuở yêu em.

Nay mân mê  những kỷ niệm êm  đềm,

Hồn nhỏ  lệ từng đêm bên gối mộng.

Em giam thân nơi ngục tù lao động,

Anh tủi buồn trong kiếp sống lưu vong.

Sàigòn ơi! Anh vẫn mãi chờ mong,

Ngày trở lại ru em tròn giấc ngủ.

Anh cúi đầu van xin em lượng thứ,

Những lỗi lầm ngày cũ  quá đau thương.

Anh sẽ về hôn mảnh đất quê hương,

Để xoa dịu vết thương lòng rớm máu.

Anh sẽ đưa em khỏi công trường tăm tối,

Quỳ bên em anh làm dấu ăn năn.

Sẽ cùng em dạo bước dưới đường trăng,

Nghe hơi thở của mùi thơm lúa mới.

Dù đường đời chông gai muôn vạn lối,

Anh sẽ về để  được sống bên em.

TRIẾT LÝ  CỦA TÌNH YÊU

Núi cao quyện với dòng sông,

Lả lơi, sông ngả  vào lòng đại dương.

Gió vi vu khúc Nghê Thường,

Hoa thơm thoang thoảng mùi hương ngạt ngào.

Đường trần mọi vật duyên trao,

Tay trong tay bước đi vào thiên thai.

Sống vui hạnh phúc miệt mài,

Đúng theo định luật an bài quang minh.

Em ơi! Còn chuyện chúng mình,

Sao em lại nỡ  vô tình hỡi em!?

Nhìn xem, kìa dưới màn  đêm,

Đất, trời còn biết êm đềm hôn nhau.

Âm vang sóng vỗ rì rào,

Chúng đang ân ái, đổi trao tâm tình.

Nụ hồng hé cặp môi xinh,

Tấm thân ngà ngọc, nguyên trinh đón mời.

Sương khuya ngây ngất, chơi vơi,

Tắm mình trong bể  tuyệt vời ái ân.

Bình minh nắng đẹp vô  ngần,

Khỏa thân buông suối tóc vàng lẳng lơ.

Địa cầu như sống trong mơ,

Dang tay ôm cả trời thơ vào lòng.

Hân hoan đón cặp môi hồng,

Nụ hôn thắm thiết, mặn nồng trao nhau.

Với anh, có  nghĩa gì đâu!?

Anh đang ôm trọn khối sầu thiên thu.

NÓI  ĐI EM

Em hãy nói những lời yêu tha thiết,

Những chân tình phát xuất tận con tim.

Những đam mê theo sóng mắt em nhìn,

Những cuồng nhiệt mỗi khi mình ân ái.

Nói đi em, đừng thẹn thùng, e ngại,

Đừng đợi chờ giây phút phải biệt ly.

Lời nhớ thương trên mộ đá vô tri,

Sao em chẳng thầm thì  khi anh sống?

Em không biết: đó là  nguồn hy vọng,

Là niềm vui..., anh mong ngóng đợi chờ.

Lời tự  tình em hãy dệt nên thơ,

Nhả  châu ngọc qua những giờ  tình tự.

Nếu em cứ phân vân và lưỡng lự,

Đến khi anh say giấc ngủ nghìn năm.

Dù buồn đau, em vật vã khóc than,

Tường đất lạnh đã ngăn mình đôi ngã.

Giả dụ có  một người đang đói lã,

Van xin ăn, em thong thả  được không?

Có thấy lòng thoáng dậy chút từ tâm,

Hay em vẫn âm thầm quay chỗ khác?

Anh không nghĩ em là người độc ác,

Hằng triệu người cũng khao khát như anh.

Nhưng tại sao em ngoảnh mặt cho đành?

Khi đã chết, anh đâu cần ve vuốt.

Đám cỏ dại trên mộ hoang xanh mướt,

Phủ  hình hài đâu biết được tình yêu?

Nụ hôn kia chỉ  là chút rong rêu,

Còn sót lại của những chiều băng giá.

Nói yêu anh, đừng chút gì dối trá,

Đừng thẹn thùng, e ngại cả nghe em!

Trái tim anh thoi thóp  đợi từng đêm,

Bên gối mộng tiếng êm  đềm thủ thỉ.

Anh thề sẽ:  Suốt một đời tôn quí.

NẾU ANH BIẾT

Nếu anh biết đôi mắt buồn liễu rũ,

Đang đọa đày trong giấc ngủ xanh xao.

Anh đã dệt những vần thơ tình tứ,

Ru hồn em tròn một giấc chiêm bao.

*

Nếu anh biết đôi môi hồng tẻ lạnh,

Nhạt sắc màu như  một cánh hoa khô.

Anh đã kết nỗi đam mê thần thánh,

Chuyền cho nhau như  sóng nước vỡ bờ.

*

Nếu anh biết đôi tay ngà lạc lõng,

Giữa đêm trường cần hơi ấm tình yêu.

Anh đã hiến lòng anh như  biển động,

Từ lâu rồi khao khát biết bao nhiêu.

*

Nếu anh biết em đang sầu tuyệt vọng,

Uống mật đời trong cay đắng, buồn tênh.

Anh đã đến với vòng tay mở rộng,

Mang tin yêu và cuộc sống thần tiên.

*

Nếu anh biết: Yêu  đương là lẽ sống!.

TÂM SỰ  THUYỀN NHÂN

Ta sợ lắm những đêm dài thao thức,

Nằm nghe mưa gõ nhịp buốt linh hồn.

Quê hương xưa núi cũ vần còn non,

Nơi viễn xứ mái  đầu ta chớm bạc.

*

Đường quê cũ vạn trùng dương bát ngát,

Kỷ niệm nào làm tan nát lòng ta!?

Nhớ mùi hương dạ  1y’ mới đơm hoa,

Nhớ liếp cải, vườn cà vừa chớm nụ.

*

Nhớ da-diết những câu hò tình tứ,

Từng ru ta vào giấc ngủ  trưa hè.

Nhớ  những đêm trăng thắp sáng hàng me,

Đo nhịp bước để nghe tình dao động.

*

Nhớ thôn xóm, nhớ sông dài, biển rộng...

Nhớ một trời thơ  mộng đã trôi qua.

Nhớ hàng cau, bụi chuối, lũy tre già,

Nhớ tiếng học  ê-a bày con trẻ.

*

Nhớ tiếng sáo trong đêm trường quạnh quẽ,

Âm ma Hời như khóc kể than van.

Nhớ Mẹ già  tàn tạ với thời gian,

Phơi tóc trắng chờ đàn con trở lại.

*

Nhớ đôi mắt cha già nhìn ái ngại,

Phút tạ từ lòng sợ hãi âu lo.

Tay mân mê tràng hạt, miệng Nam Mô...

Cầu Trời, Phật cho thuyền mau tấp bến.

*

Ôi! Nỗi nhớ trào dâng lên ngào nghẹn,

Giữa chợ đời ta vẫn trắng đôi tay.

Nhưng vững tin: rồi sẽ có một ngày,

Căm hờn đốt tan thây loài quỷ đỏ.

*

Ngày sẽ đến, giương cánh buồm lộng gió,

Mặc đại dương đầy giông tố phủ phàng.

Cuộc hải trình ta làm lại hiên ngang,

Ngồi ngất ngưỡng cười vang trên sóng nước.

*

Đường quê cũ đón chào người năm trước,

Viên sỏi mừng: reo dưới bước chân vang.

Ta sẽ hôn từng cọng lúa chín vàng,

Để ôn lại những kinh hoàng quá khứ.

*

Việt Nam ơi! Ta xin Người lượng thứ.

DỄ  GÌ

Môi anh lạnh tuổi thơ  buồn trốn mất,

Tình bơ vơ chân lạc lối đi về.

Ngày giá buốt nghe từng cơn đau nhức,

Đêm giật mình hoảng hốt giữa cơn mê.

*

Nếu anh biết đêm không còn mơ tưởng,

Ngày bâng-khuâng nỗi nhớ  thẹn không về.

Nếu tim anh tàn lạnh những đam mê,

Nguồn thơ cạn như  mặt trời tan vỡ.

*

Từng âm điệu không du dương, rạng rỡ,

Gọi tên em qua hơi thở nghẹn ngào.

Anh sẽ xem như  một thoáng chiêm bao,

Và khi đó quên em đâu có khó!?

*

Nếu xuân đến chim muông quên ca hót,

Đứng trơ vơ, không nhảy nhót trên cành.

Lòng đại dương chết lịm dưới trăng thanh,

Hoa khô héo chê  sương trời thơm ngọt.

*

Nếu bên đó em không còn nước mắt,

Để quên đi dòng suối mát dịu hiền...

Bầu trời xanh, những đường phố thân quen,

Nơi hò hẹn của những ngày mới lớn.

*

Ta đã hiến những ngày xanh mơn mởn,

Hạnh phúc tràn đầy trao trọn cho nhau.

Nay còn đây chút kỷ  niệm ban đầu,

Quên sao được! Đâu dễ gì ẻm nhỉ?.

BÊN BỜ  SÔNG LƯ CẤM

Đêm lành lạnh bên bờ sông Lư Cấm,

Phút chia tay ta vội nắm tay nhau.

Mùi hoa chanh theo gió  thoảng ngạt ngào,

Gặp gỡ đó, để rồi chào vĩnh biệt.

Loài dạ điểu nỉ  non buồn da diết,

Trăng muộn phiền thim thíp ngủ trong mây.

Những vì sao mờ  nhạt, dáng hao gầy,

Đang chia sẻ phút giây đầy cảm động.

Anh kích ngất trong cơn đau vũ lộng,

Choàng tay ôm: trái mộng vỡ tan tành.

Vai kề vai chỉ  một thoáng mong manh,

Lời hẹn ước như  dỗ dành, an ủi.

Môi em héo, nhạt phấn son hờn tủi,

Ánh mắt buồn như liễu rũ chiều đông.

Chân bước đi mà  lệ nhỏ trong lòng,

Sầu tiễn biệt bên bờ sông Lư Cấm.

*

Anh đang ngước nhìn trời xanh thăm thẳm,

Lệ nhạt nhòa, vai ướt đẩm sương đêm.

Nhớ quê hương, nhớ đường phố thân quen,

Nhớ những lúc em hờn ghen, giận dỗi…

Nhớ Lư Cấm, con sông già cằn cỗi,

Chảy quanh co ôm những cội tre già.

Dư hương xưa theo ngày tháng thăng hoa,

Còn phảng phất, là  đà trên dòng nước.

HỐI TIẾC

Em ích kỷ ban tình yêu nhỏ giọt,

Lưỡng lự hoài chắt mót chẳng đầy tay.

Anh khờ khạo, ngây thơ như thảo mộc,

Tưởng thiên đường hạnh phúc chính là đây.

*

Em đã đến bên anh bằng ánh mắt,

Làn môi thơm đang chịu kiếp lưu đày.

Anh ngộp thở trong trò chơi cút bắt,

Gục bên đường hiu quạnh vẫn trùng vây.

*

Nỗi đau xót gầm lên như dã thú,

Tim cô đơn áo mũ  dậy đi tìm.

Như  tình nhân nhớ vòng tay ấp  ủ,

Như  nụ hồng khao khát giọt sương đêm.

*

Anh chới với trên  đỉnh sầu tuyệt vọng,

Chiều mưa bay vang vọng tiếng em cười.

Ôm hối tiếc cả một trời thơ mộng,

Chôn kín đời trong nỗi nhớ khôn nguôi.

ANH VẪN CHỜ  EM

Em tàn nhẫn khiến  đời anh băng giá,

Sống như là cây lá giữa mùa đông.

Lời thề xưa, em còn nhớ hay không?

Đang say đắm, bỗng thay lòng, đổi dạ!.

Chồng thư cũ: những ân tình dối trá,

Anh đã nhầm-nay, xin trả  cho em.

Em như ma, như  quỷ hiện từng đêm,

Về bóp chết trong anh niềm kiêu hãnh.

Hạnh phúc đã vỡ  tan ra từng mảnh,

Anh ra công hàn gắn-chẳng ra gì.

Đã một lần không tính toán, nghĩ suy...

Dâng trọn vẹn tuổi xuân thì hoa mộng.

Cảm tạ em những nụ hôn nóng bỏng,

Những ân tình sôi  động đã trao nhau.

Nay còn đây chút kỷ  niệm ban đầu,

Anh sẽ mãi khắc sâu vào tâm khảm.

Em hãy cứ  ung dung và thanh thản,

Quên tình mình-chuyện dĩ vãng xa xưa.

Để giọt buồn không quyện lẫn trong mưa,

Xem như  thể mình chưa lần gặp mặt.

*

Nhưng, nhiều lúc anh vẫn còn thắc mắc,

Đường tơ duyên ai nỡ cắt làm đôi?

Lời thề xưa dù  chót lưỡi, đầu môi..

Anh mù quáng để rồi  ôm đau khổ!

Em có nghĩ duyên ta chừ trắc trở,

Tấm chân tình anh đã nhỡ trao em,

Sẽ nhạt phai theo ngày tháng trôi êm,

Hay khuấy động từng đêm trong giấc ngủ?

Ngày nào đó, anh luôn luôn tự nhủ,

Em hồi tâm đường cũ sẽ quay về.

*

Khi lòng em tàn lạnh những đam mê,

Lê từng bước trên vỉa hè cô độc.

Vâng, em sẽ- sẽ dang tay mời mọc,

Phút ban đầu như  cơn lốc cuồng điên.

Sẽ cuốn trôi dòng suối lệ ưu phiền,

Anh rõ trước, nên vững tin quyết liệt.

Lòng chung thủy trọn một đời bất diệt,

Dành cho em, dù  biền biệt xa nhau!.

LỜI RU CỦA MẸ

Thời gian hỡi! Ngươi hãy lui trở lại,

Biến ta thành đứa bé  dại trong nôi.

Ta xin ngươi dù chỉ  một đêm thôi,

Để ta được thấy dòng đời tươi mát.

Từ biển cả, vạn trùng dương bát ngát,

Mẹ về đây cất tiếng hát à ơi!

Nỗi quan tâm trìu mến  đọng trên môi,

Lòng từ ái, bồi hồi nhìn con ngủ.

*
Hỡi năm tháng trả ta ngày xưa cũ,

Vùng địa đàng đầy lạc thú trần gian.

Tim héo hon, dòng lệ  đã khô cằn,

Trong cảnh sống bôn chen đầy gian dối.

Rửa cho sạch vết nhân tình thế thái,

Để lòng ta tìm lại tuổi thơ ngây.

Để được nghe tiếng hát Mẹ giăng đầy,

Vẳng trong gió của những ngày bé bỏng.

*

Quá mỏi mệt, đôi vai gầy lạc lỏng,

Bước chân buồn trĩu nặng những ưu tư.

Bóng Mẹ yêu nay xa thẳm mịt mù,

Nhạt màu sắc qua bao mùa thay đổi.

Cây lá rụng rồi  đâm chồi lộc mới,

Thu Đông tàn, Xuân Hạ nối nhau qua.

Chôn dấu niềm đau trong nỗi xót xa,

Mong thấy bóng Mẹ  già vang tiếng hát.

Vào những buổi trưa Hè  trời xanh ngắt,

Võng đong đưa, Mẹ  cất giọng à ơi:

“Ngủ đi con! Con yêu quí của tôi...”

Ôi! Thắm thiết qua những lời ấp ủ.

*

Trọn cuộc sống ta luôn luôn tự nhủ:

Tình nào bằng Tình Mẫu Tử chứa chan?

Tình bao la như trời biển mênh mông,

Tình cao cảm khoan hồng và độ lượng.

Tình mẫu tử xóa tan bao nghiệp chướng,

Mọi khổ sầu, phiền muộn lẫn niềm đau.

Của một tâm hồn bệnh họa từ lâu,

Một khối óc mệt nhoài vì nhân thế...

Chỉ có Mẹ, Mẹ  nhân từ xiết kể,

Suốt một đời lam lũ để nuôi con.

Tóc bạc phơ, thân gày guộc héo mòn,

Con say ngủ, Mẹ vẫn còn thao thức.

Mẹ không quản gian lao và khổ cực,

Chỉ mong con hạnh phúc, Mẹ yên lòng.

*

Bao năm rồi ta vẫn mãi chờ mong,

Trong kiếp sống lưu vong đầy nghiệt ngã.

Cây lá rụng rồi  đâm chồi nẩy lá,

Thu Đông tàn, Xuân Hạ  nối nhau sang.

Ta đớn đau , cay đắng đếm thời gian,

Hình bóng Mẹ  lẫn trong màn sương lệ.

Nếu có phép, ta ước thành đứa bé,

Nằm trong nôi vờ khóc để Mẹ ru.

Tiếng à ơi, bất diệt với nghìn thu!.

VAN XIN

Anh van xin em, van xin em,

Những đêm nguyệt lạnh rớt bên thềm.

Đừng buông tiếng thở dài ai oán,

Làm nát lòng anh, buốt cả tim.

*

Anh van xin em, van xin em,

Đời người ai tránh khỏi nhục, vinh?

Yêu thương: mảnh đất chôn thây giặc,

Nụ  cười: thắp sáng vạn niềm tin.

*

Anh van xin em, van xin em,

Ngủ đi, trời  đã quá nửa đêm.

Tủi hờn sẽ biến tan thành mộng,

Trăn trở làm  đau chăn, gối thêm.

*

Anh van xin em, van xin em,

Nước mất không ai được yếu mềm.

Hãy biến nỗi đau hờn vong quốc,

Thành gươm, thành súng để vùng lên.

*

Anh van xin em, van xin em,

Lau đi giòng nước mắt  ưu phiền.

Ngoài kia có tiếng ai thoang thoảng,

Từ một quê hương quá tội tình.

*

Anh van xin em, van xin em,

Những đêm nguyệt lạnh rớt bên thềm.

Đừng buông tiếng thở dài ai oán,

Hãy khắc trong tim một lời nguyền.

MẢNH VỤN LINH HỒN

Cho Mẹ: Lấy chồng từ thuở hai mươi,

Mẹ ôm cay đắng, ngọt bùi vào thân.

Mẹ đi buôn bán tảo tần,

Nuôi con khôn lớn làm dân xứ người.

Cho em: Ta còn gì nữa đâu em,

Mênh mông nỗi nhớ  từng đêm gọi hồn.

Bao năm cố nén tủi hờn,

Bên bờ lưu lạc may còn có em.

Anh run, anh sợ từng đêm,

Nghe mưa gõ nhịp, buồng tim máu trào!

Quê hương chừ  ở phương nao?

Làm thân chim Quốc, nghêu ngao phận mình.

Cho người con gái Việt Nam:  

Em về gõ cửa chiêm bao,

Tóc mây buông xỏa xanh xao muộn phiền.

Tay gầy ôm mộng tình riêng,

Ưu tư thoáng hiện trên viền mi cong.

Thương em số kiếp long đong,

Tuổi vừa đôi chín lưng còng, da nhăn.

Phấn son che dấu nhọc nhằn,

Đảng dạy em phải làm găng nói cười.

Dối lòng chẳng biết hổ ngươi,

Lụa là, son phấn gạt người được sao?

Cho những người nằm xuống :

Hỡi người vị quốc vong thân,

Mồ hoang theo gót thời gian phai rồi.

Đến nay thân xác rã rời,

Hồn thiêng xin hãy một  đời ngủ yên.

Tự  do : ngọn đuốc thiêng liêng,

Chúng tôi tự  hứa sẽ chuyền tay nhau.

Cho một ngày mai :

Rồi đây sẽ  có một ngày,

Lửa căm hờn đốt tan thây quân thù.

Khải hoàn : khúc hát thiên thu,

Xua cơn ác mộng ngục tù đớn đau.

Mảnh linh hồn vỡ  năm nào,

Ta tìm ghép lại chuốt trau nụ cười.

LÊN  ĐƯỜNG

Hận một lũ ngông cuồng từ phương Bắc,

Đày đọa giống nòi, bán đứng quê hương.

Tổ quốc ơi! Ta nghe người réo gọi,

Tiếng hồn thiêng sông núi giục lên đường.

*

Hỡi người Việt khắp năm châu, bốn bể,

Lòng nhủ lòng, tay siết chặt bàn tay.

Chiến thắng nào không đổi bằng máu lệ?

Hãy cùng nhau vào cuộc chiến hôm nay.

*

Bom đạn mềm trước con tim sắt đá,

Xác quân thù nung chí  hướng đi lên.

Máu xương này vì  cha ông phải trả,

Cho đàn con tròn giấc ngủ êm đềm.

*

Ta sẽ phá bao gông cùm, xiềng xích,

Cho ruộng đồng cây lúa tỏa mùi hương.

Tô thắm lại mảnh giang sơn gấm vóc,

Mấy năm rồi đã  đổ nát tan thương.

*

Từ biển cả  mênh mông vang tiếng hát,

Tới Trường Sơn hùng vĩ vọng câu hò.

Từ mảnh đất chiến công xưa chói lọi,

Tới thôn làng bừng khúc : khải-hoàn-ca.

*

Ta sẽ  đưa nhau về thăm quê cũ,

Lệ  vui mừng xua quá khứ  buồn đau.

Hôn mặt  đất quê hương ta tự  nhủ :

« Còn gì bằng nơi cắt rốn, chôn nhau!? »

KẺ  THUA CUỘC

Ta chợt biến thành một tên cuồng sát,

Dùng Mai-quyền đập nát khối đam mê.

Vung tay lên theo thủ  pháp Kim Kê,

Mười ngón sắt, ta quyết thề tử chiến.

Chân đứng trụ, xoay người như phi tiễn,

Cú Nghịch-lân, lão luyện đến kinh hồn.

Trúng ngay tim, sức mạnh tựa cuồng phong,

Ta vội rút toàn thân về  Hổ-phục.

Thế  là hết, ta không còn ray rứt,

Để từng đêm thao thức gọi tên em!.

Nhưng, đam mê theo gió lộng bên thềm,

Cười ngạo nghễ  vang lên lời thách đấu.

Tim lỡ dại đã một lần rớm máu,

Vết thương đầu còn ghi dấu nghiệt oan.

Ta tưởng đâu phai nhạt với thời gian,

Từ huyệt lạnh bỗng nhiên choàng tỉnh dậy.

Đêm hoang vắng, nhìn gối chăn sợ hãi,

Ta van người, đừng gọi mãi tên ta!

Hơi hám kia nồng cháy cả thịt da,

Mắt đờ đẫn, ta gào la thảm thiết :

« Em yêu dấu! Em nào đâu hay biết,

Tình lỡ làng, luyến tiếc vẫn còn đây!”

Nhớ thương em trong men rượu nồng say,

Hồn lảo đảo choàng tay ôm lấy bóng.

Nhớ da-diết cả  một trời thơ mộng,

Tưởng xa bay theo nhịp sống đọa đày.

Nếu phải gom toàn hạnh phúc hôm nay,

Cũng không được như  vòng tay em siết.

Đôi mắt sáng, trọn tình yêu diễm tuyệt,

Làn môi hồng cuồng nhiệt  đã trao nhau.

Lời ấm êm, hứa hẹn thuở ban đầu,

Tim hòa nhịp nhuộm sắc màu ân ái.

Cả trời đất, thời gian như ngừng lại,

Để nhạc lòng tấu mãi khúc-hoan-ca.

Nếu biết em trọn vẹn thuộc về ta,

Linh hồn lẫn kể  cả phần da thịt.

Ta thề sẽ không một lời rên siết,

Trước tình yêu bất diệt  đã trao em.

Ta nghiến răng chịu tra tấn triền miên,

Vì hạnh phúc thần tiên ngày xưa cũ.

Dù cuộc sống như  một loài quỷ dữ,

Đã cướp đi những lạc thú trần gian.

Suốt ngày đêm ta vật vã, khóc than,

Đành thua cuộc trong bẽ bàng, ngang trái.

*

Tình yêu em vẫn còn trong ta mãi.

NHỚ  EM

Nhớ em giấc ngủ  xanh xao,

Nụ cười, giọng nói thuở nào còn đây.

Em đang đứng ở nơi này,

Ngẩn ngơ vói nắm bàn tay bọt bèo.

Quá đà, anh tiếc nhìn theo,

Lung linh chỉ ánh trăng treo đầu giường.

*

Nhớ em qua những con đường,

Trông hơi quen thuộc mình thường dạo chơi.

Khóc thầm nói chẳng nên lời,

Đếm từng nhịp bước rã rời quạnh hiu.

Không em, phố bỗng tịch liêu,

Đèn khuya leo lắt như chiều đông sang.

Anh nghe chua xót dâng tràn,

Bâng khuâng nỗi nhớ, bàng hoàng gọi tên.

*

Anh nhớ em, anh nhớ  em,

Nhớ làn môi thắm  ngọt mềm trao nhau.

Nhớ đôi mắt ngọc nhiệm màu,

Thoáng nhìn cũng đủ xóa bao muộn phiền.

Nhớ từng lời nói nhung êm,

Âm thanh vang vọng từng đêm nghẹn ngào.

Em về trong giấc chiêm bao,

Tim ươm trái mộng, lệ  trào hoen mi.

*

Anh là  một gã tình si,

Xa rồi vẫn nhớ : Chỉ vì yêu em.

NÉN HƯƠNG LÒNG

Đêm trở lạnh, muôn vì sao lấp lánh,

Ánh trăng buồn hiu quạnh sáng lung linh.

Những hạt sương đang lay động chuyển mình,

Hôn lên đóa hoa hồng xinh mới nở.

Bao thương nhớ như  thủy triều động vỡ,

Chiếm hồn như tự  thuở mới yêu em.

Từ lâu rồi anh đã cố tìm quên,

Hình bóng cũ, thời hoa niên trẻ dại.

Cho anh gửi chút chân tình còn lại :

« Người yêu ơi! Ta giữ mãi trong tim,

Mái tóc thề sau vành nón nghiêng nghiêng.

Đôi mắt ngọc thần tiên buồn vời vợi.

Môi nũng nịu trong những lần giận dỗi,

Chiều cuối tuần chưa kịp tới thăm nhau... »

Tình đôi ta như một thoáng chiêm bao,

Khi tỉnh giấc tưởng đi vào quên lãng.

Ôm kỷ niệm trên bước đường tị nạn,

Đếm nỗi buồn theo ngày tháng dần trôi.

Em ở đâu? Từ  một cõi xa xôi,

Dù góc bể, chân trời, em có biết?

Từng giây phút anh hằng mong tha thiết,

Chia sẻ ưu phiền, uống hết niềm đau.

Để đôi ta còn được gọi tên nhau,

Trong nhung nhớ, trong nguyện cầu, tiếc nuối.

Em đã đến không một lần gian dối,

Em ra đi chưa phản bội  ước thề.

Ta đã yêu bằng tất cả  đam mê,

Vì định mệnh khắc khe đành xa cách.

Anh đang sống lạc loài nơi đất khách,

Bên kia trời em trôi dạt nơi nao?

Thời gian đâu làm ky’  ức mòn hao,

Em vẫn mãi trên ngôi cao thần tượng.

*

Đêm khuya lạnh, nỗi sầu đau ngất ngưỡng,

Nén hương lòng, thương tưởng nhớ về em.

Đừng nhìn anh bằng đôi mắt ưu phiền,

Cho anh ngủ để quên tình yêu cũ.

                              Mây-cao-Nguyên (Vancouver, B.C. Canada)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.