Apr 26, 2024

Thơ đấu tranh

Tho Cử Bảy
Cử Bảy * đăng lúc 08:35:26 AM, Jul 06, 2010 * Số lần xem: 1653
Hình ảnh
#1
#2
#3

 

***

Cờ Đỏ
*

Ngày xưa đi học , toán zero
Tiếng Pháp lăng nhăng nhớ hổng vô
Cuối tháng xướng danh mang cờ đỏ
Buồn lòng cha mẹ, khổ thầy cô !!

Anh chị cười chê thằng dốt nát
Học hàmh cờ đỏ chẳng nên thân
Năm mươi đứa bạn chung cùng lớp
Ta hạng năm mươi ...bảnh quá chừng!

Tới giờ thể dục chạy vòng quanh
Bè bạn lăng xăng ráng chạy nhanh
Thân ta ốm tựa ...cây tre miểu
Cờ đỏ ta mang...kệ cũng đành !

Ta lớn lên trong thời lửa binh
Mấy năm đèn sách ...lở khoa trình
Thôi thì thời thế ...văn như võ
Xếp bút nghiên , vui đời chiến chinh .

Mấy năm sương gió vui đời lính
Lẹt đẹt quan hai chẳng khá gì
Gặp phải ông vua ...hèn , dốt tính
Miền Nam không bán ...lại cho đi !!

Giặc về cờ đỏ giăng đầy phố
Ta ngỡ ngàng ...nhớ chuyện thuở xưa
Thuở còn đi học cầm cờ đỏ
Bởi dốt lại lười nên ngất ngơ !!

Ngẫm nghĩ chuyện đời ta thấy sợ
Ai đời đi chọn màu cờ ngu
Cờ của những thằng về hạng chót
Thì thôi , đất nước sống như tù !!

Hăm mấy năm trời chăn dắt dân
Từ no xuống đói , khổ trăm lần
Vang danh thế giới : tham , nghèo , dốt
Cờ đỏ muôn đời - bước dậm chân...

Hết chịu nỗi rồi dân chúng ơi
Xé cờ sao đỏ để cho đời
Hết cơn bỉ cực - huy hoàng lại
Cộng Sản vô rừng ...ở với voi !!

CỬ BẢY

 

CHỦ GÀ
*
- Gửi Lê Bích Lâu

Chúng thả cho về nhốt tại gia
Mẹ cho mấy chục sắm đôi gà
Một cồ một mái vừa tròn tháng
Nhú chút lông còi- cổ cánh da

Mấy năm chinh chiến coi trăm lính
Chuyện dễ như đùa chẳng nghĩ suy
Thất thời tù tội không đường tính
Tạm chức cai gà thắc mắc chi !!

Ba mẹ con sống nhờ bà chị
Dạy học cầm hơi lãnh chút tiền
Phần gạo, mỡ, dầu…đôi ba ký
Ít ăn, nhẹ bụng chóng thành tiên!

Hai con gà trổ mã đầy lông
Chạy tới, chạy lui giáp mấy vòng
Chẳng hột cơm thừa, xương cá vụn
Quay vô kiếm chủ sững đầu rồng !

Ê gà, sao chẳng biết lo thân
Lao động vinh quang sẽ có phần
Chủ mầy hai bữa rau đầy bụng
Mập mạp lòi xương da với gân !

Gà ơi! Gà lớn nhanh lớn lẹ
Và đẻ cho tao mấy hột vàng
Tao lỡ thời không già không trẻ
Bần đinh xã hội cũng vênh vang…

Vênh vang làm chủ được đôi gà
Đất nước bây giờ được đảng ta
Gắng sức biến người thành trâu ngựa
Cần gì nghĩ ngợi với lo xa…

CỬ BẢY
 
ÁO GẤM ÔNG VỀ
*
Ông đứng trong hàng quân rã ngũ
Đem thân đi nạp xin ở tù
Từ Nam - chúng trói đưa ra Bắc
Đếm chục mùa Thu , vẫn cứ ngu !!

Giặc tha - may ma chưa kịp bắt
Vợ con è cổ gắng nuôi ông
Phục hồi công lực nhưng gương mặt
Vẫn cứ xanh xao chẳng chút hồng !!

Bởi ở trong tù ông năng nổ
Nghe lời quản giáo phí công trâu
Tù viên ông nhảy lên trưởng tổ
Cày cuốc thi đua tróc cả đầu !!

Thời may đế quốc nhận cho sang
Đỡ phải đi chuôi tốn bạc vàng
Con, vợ đủ đầy vui thỏa chí
Làm dân tỵ nạn khỏi gian nan

Đất Mỹ giàu sang giống cảnh tiên
Oeo phe ông ẳm đổi ra tiền
Cắt cỏ lau nhà ông ra sức
Cậy nhờ con trẻ vốn năng siêng

Năm năm xế láng ông vi vút
Nhà cửa phong lưu thật đủ đầy
Ông đã quên ngày đau tủi nhục
Cờ sao đẩm máu ...gió tung bay !

Ông trở về thăm lại quê hương
Áo gấm xênh xang - bạc lót đường
Lưng cong đứng trước phường vong quốc
Tỵ nạn như ông - rõ chán chường !!

Một thuở kiêu hùng với gió sương
Ba quân ngơ ngác giữa sa trường
Lệnh hèn xưa - chắc ông quên hẳn
Áo gấm như ông ...cức vệ đường

Cử Bảy

SINH ÔNG CHỈ KHỔ CHO THIÊN HẠ
*
“ Tháp mười đẹp nhất bông sen
“ Việt Nam đẹp nhất tên vàng Hồ Chí Minh
( Văn nô ca tụng Hồ )
Tôi biết tên ông đẹp nhất đời
Thà rằng đẻ trứng luộc ăn chơi
Sinh ông chi để cho đời chửi
Gian ác, lưu manh chẳng sợ trời…

Trời ông chẳng sợ, sợ chi ai
Giết hại dân Nam cả triệu người
Một trận Mậu Thân trời đất thảm
Ngàn năm nguyền rủa lũ chồn hôi

Hồ, Cáo, Chồn cùng là một lũ
Vẫn sống trong hang vẫn thập thò
Rình rập thời cơ chôm với chỉa
Cướp công, cướp gái, cướp cơ đồ,…

Ông sống chui trong hang Pắc Pó
Mà sao đá lỡ chẳng đè ông?
Ông sống làm chi cho dân khổ
Thiên hạ an vui phải bận lòng…

Gian nhất trần gian thật “ Chính Mi”
Tài năng ông chẳng có ra gì
Lưu manh đệ nhất trong thiên hạ
Lấy máu ông rèn tạo lấy uy

Tên ông cưỡng ép kinh thành cũ
Sài Gòn hòn ngọc viễn đông xưa
Đổi tên Hồ tặc dân ngơ ngác
Hòn ngọc năm xưa- bụi rác mờ!!

Sài Gòn chỉ có lũ vô nhân
Mới gọi thành phố Hồ Chí Minh
Từ lúc kinh thành thay tên cáo
Dân chúng lầm than khổ trăm lần!

Tên ông mà sánh với hoa sen
Đom đóm đem so sánh với đèn
Nếu lúc sinh ra ông chết sớm
Thì dân đâu khổ hóa khùng điên !!

Cử Bảy

 

TA VẪN TÙ VIÊN SUỐT TÁM NĂM
*
-Gửi Thành Trường ban thi đua trại Hà Tây
Tám năm giặc nhốt mấy trại tù
Đời vẫn chưa tường được chữ ngu
Thân tàn đem nạp cho loài quỷ
Thì chữ tương lai nghĩa mịt mù…

Tay cuốc tay liềm khi tay búa
Thân tù sá quản chuyện nắng mưa
Có lúc thay trâu cày ruộng lúa
Bỡi ngu ngậm miệng đáng đời chưa.!

Cũng có nhiều tên giả ngu ngơ
Vô tù vui sống cảnh đời nhơ
Nhiệt tâm cải tạo làm nô lệ
Thay đổi tâm tư đến sững sờ…!

Mắt lém mày la lũ chó săn
Ân cần khai báo thực ăn năn
Mong cho giặc dữ khoan hồng sớm
Quỳ, cúi, khom lưng thật sổ sàng…

Từ tù viên bước lên đội trưởng
Thăng quan lên tới trưởng thi đua
Tâng công báo bẩm luôn theo dõi
Lớn, bé, lạ, quen cũng chẳng chừa!

Lệnh giặc truyền một anh làm hai
Tù viên làm ngựa anh làm nài
Cỏ khô không đủ- lưng lòng ngựa
Anh hét, anh hò…đáng mặt trai…

Anh chửi tù ngu lại chây lười
Sao không hối cải để tâm vui
Hưởng ơn mưa mốc khoan dùi Đảng
Tha chết …không mừng hỡ lũ đui!?

Xưa anh cũng học viện quốc gia
Đốc sự! Từng ngồi ghế cửa cha
Đắc thời tiền bạc anh gom túi
Thất thế mày la giống lũ gà!

Bỡi ngu nên suốt mấy năm liền
Thân tù vẫn vững ghế tù viên
Chẳng ai cất nhắc làm đội trưởng
Anh tỉnh hay là tôi hóa điên?

Hôm nay đất lạ gặp lại anh
Chuyện cũ, tù xưa quên sao đành
Có lẽ tâm anh loài dã thú
Cảnh nào anh cũng đổi thay nhanh!!

CỬ BẢY
 

 

ĐÓI ĐÓI NHỚ ỚN BÁC
*
- Giặc Cộng cho viết khẩu hiệu khắp mọi nơi “ ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC”


Việt Nam ta” rừng vàng biển bạc”
Giặc Bắc về phỉnh gạc dân Nam
Qua rồi thuở gió cát lầm
Việt Nam thăng tiến gấp trăm ngàn lần…!!

Ấy vậy mà cũng có người tin
Cũng từng trí thức cũng uy danh
Cũng từng cỡi cổ đè thiên hạ
Mà cũng tin nghe đỉ thập thành…

Giặc chiếm miền Nam bởi tướng hèn
Lớn con to xác lại teo gan
Dưới tay quân sĩ ghìm tay súng
Chỉ có riêng ông cúi mọp hàng!

Gặp may giặc tưởng mình tài giỏi
Khoác lác khoe khoang chỉ chọc cười
Dân chúng miền Nam khinh ra mặt
Hình Hồ Chủ Tịch “ Lộng kiếng” chơi

Nhắc chuyện những ngày mới tiếp thu
Cờ sao nhuộm máu đỏ cơ đồ
Vễnh tai nghe lũ người man rợ
“ Cải tạo” dân bằng những cách ngu

Từ đấy tay len thay tay bút
Bỏ nhà cho khỉ để lên rừng
Đất hoang sỏi đá rau không mọc
Thân xác teo dần xương trơ gân…

Thương cho chiến sĩ miền Nam đã
Chịu nhục lưu đày sống thảm thê
Giặc trả oán thù ôi man dã
Cơm ăn đếm hột khó mong về!!

Đập đá, phá rừng, cày thay trâu
Sức cùn lực tận, mắt mờ sao
Sắn khoai đở dạ- Khoai khô mục
Thú vật còn chê…oán ngập đầu…

Miền Nam quen sống cảnh an bình
Giặc về chuyển cảnh nổi điêu linh
Bác ơi sinh Bác làm chi để
Mấy triệu dân Nam chịu nhục hình

Già trẻ, gái trai chung bệnh đói
Toàn dân xơ xác ốm trơ xương
Bạo quyền tận hưởng trong nhung gấm
Mặc kệ cho dân…sống đoạn trường…!!

Đói đói nhớ ớn Bác
Chết rồi chẳng chịu chôn
Quàng chi cho dân oán
Đất Việt dậy căm hờn..!

CỬ BẢY

GỬI ÔNG HÁT Ô
*
Ông hởi ,Ông hời, Ông hát ô
Sao không liêm sĩ, sống xô bồ
Ông quên tủi nhục trong tù ngục
Hận thấu trời xanh - lũ giặc Hồ ...!

Ông nhớ không Ông - ngày gãy súng
Trời Nam mây phủ cả màu đen
Đâu phải toàn quân đều chịu nhục
Rũ áo phong sương trước lệnh hèn ..

Ngàn năm hùng sử khuyên son rạng
Phú , Vỹ , Hai , Hưng , Nam ...quy thần
Còn biết bao gương hùng chói sáng
Không hàng - thà chết nát tan thân...

Dù - Biệt Động - Sư Đoàn 18
Tất cả quân binh chủng Cộng Hòa
Đều có anh hùng không khuất phục
Can trường hát khúc nhạc hùng ca ...

Ông đã đi vì chữ Tự Do
Bỏ lại quê hương lũ giặc Hồ
Ra đi đâu phải qua sông Dịch
Lòng vẫn mong xây lại cơ đồ ...

Nhưng mà tới Mỹ mới mấy năm
Bể hoá nương dâu - bụi cát lầm
Thì nhớ làm chi lời minh thệ
Trước Nghĩa Trung Đài - chuyện xa xăm...

Rủng rỉnh đô la - trí bỗng cùn
Ông quên tội ác giặc cuồng hung
Ông quên đất Việt đang rên siết
Đời sống ngập sâu tận đáy bùn...

Áo gấm Ông về thăm Việt Nam
Mặt hấc vênh vênh với xóm làng
Công an - phường khóm Ông chiêu đãi
Quên nhục ngày xưa - cứ tưởng sang

Ông hát ô - ơi hởi Ông ơi !
Sĩ khí Ông đem liệng mất rồi
Rượu ngon , gái đẹp - tâm mê mẫn
Thì nhớ làm chi chuyện đổi đời ...!
Cử Bảy

 

 

GIẢI PHÓNG GÌ ANH
*
Giải phóng miền Nam- giải phóng gì
Phỉnh phờ lừa gạt lũ “chính mi”
Dân đang no ấm- đời yên phẳng
Bỗng chốc lầm than cảnh âm ty!!

Mái ấm gia đình đang lặng yên
Giặc Bắc về đây lắm muộn phiền
Bỏ cửa bỏ nhà xa đô thị
Trở đời đang tỉnh hóa khùng điên!!

Không điên sao được hỡi Ông Hồ
Lao động đêm ngày sức kiệt khô
Đảng chỉ vùa tiền dân mặc kệ
Giáo đường chùa miếu phủ rêu mờ

Lính Bác về đây dân xếp hàng
Mua vài lít gạo, thế là sang
Lụa là vải vóc điều hoang tưởng
Khoai sắn cầm hơi thật đọan trường!

Biển Đông, sóng dữ ngàn giông bão
Một chiếc thuyền nan đẹp tự do
Hàng triệu dân Nam đành bỏ xứ
Thà chết còn hơn sống với Hồ…

Trường học vắng dần tiếng học sinh
Nhà tù như nấm mọc lên nhanh
Biết bao chiến sĩ miền Nam đã
Rũ xác tàn thân giữa núi rừng…!

Hàng vạn gái trai không cách sống
Bán thân, chôm chỉa vội qua ngày
Sài Gòn hòn ngọc năm xưa đã
Thành vết bùn hoen tủi nhục đầy

Óan hận chồng cao với tháng ngày
Lọan dân rồi sẽ thấy mai đây
Đồng tâm phá bỏ đời nô lệ
Người chứ nào trâu mãi kéo cày…

Cử Bảy

 

KHÔNG GÌ QUÝ HƠN ĐÔC LẬ P TỰ DO
*
Độc lập tự do quý nhất đời
Từ khi ách nước với tai trời
Xuôi cho lũ quỷ vung cờ đỏ
Để cả trời Nam tắt tiếng cười ...

Miền Nam đâu phải thiếu anh tài
Vận trời đành chịu thảm thương thay
Khoa Nam - Hưng - Vỹ ...trang hào kiệt
Ngọc Cẩn , lưu danh nghĩa trung đài !

Tự do bắt bớ với giam cầm
Giặc đã về đây – nổi cát lầm
Đình chùa, đền miếu thành tù ngục
Hàng vạn trai hùng đau nát tâm ...

Độc lập đâu cần lệ thuộc ai
Trung Cộng , Liên Sô có đáng thầy ?
Mà sao vẫn cúi xin, cầu khẩn
Chỉ tội cho dân đất nước nầy .!

Giặc Hồ mở miệng nói văn hoa
Mặc kệ dân than - khổ nước nhà
Đảng hân hoan bước trên đường máu
Bằng dạ côn đồ chẳng xót xa...

Cờ sao lồng lộng gió bốn phương
Tù ngục dựng xây khắp nẻo đường
Tự do câm miệng - tự do đói
Đừng có trông chờ Cộng Sản thương!

Giá của người dân đổi tự do
Sóng dữ ngàn khơi mỏng mảnh đò
Thân may vượt khỏi cơn hồng thủy
Cộng Sản nanh dài mới hết lo ..

Cử Bảy

 

 

GỬI NGỪƠI VÔ TÂM
*
Một lũ thi đua thật hợm mình
Mặt người, lòng dạ của chằng tinh
Chữ trung, chữ nghĩa ông đem bán
Bán rẻ lương tâm chẳng xót tình !!

Xưa Ông cũng phụ mẫu chi dân
Tâm tánh Ông sao lại quá bần
Đón gió trở cờ Ông lẹ nhỉ
Hét hò như tướng trước ba quân ...

Ai từng tù ngục trại Hà Tây
Oán hận thi đua vẫn chứa đầy
Mỗi buổi tan tầm về cổng trại
Chúng mò lục xét chẳng nương tay ...

Thành - Cường - Quan - Triệu ....còn ai nữa *
Một lũ dòi sâu hóa kiếp người
Rình mò chỉ điểm mong về sớm
Miệng thế nghìn năm vẫn chê cười ...!!!

Nhất nhật tại tù ai cũng biết
Nhưng mà hiểu rõ chỉ thân tù
Giặc thù đối xữ ôi cay nghiệt
Da bọc thân tù trơ xương khô!

Nỗi nhà nỗi nước - đau như cắt
Lao động khổ sai đói suốt ngày
Công an, quản giáo luôn kiềm kẹp
Thi đua dòm ngó chẳng nương tay ...!

Giặc tha về sớm Ông vui lắm
Chẳng ở quê nhà lại sang đây?!
Mọp đầu cố hưởng ơn mưa móc
Tội lỗi Ông xây chất ngập đầy..

Một lời xin gửi lũ ănten
Tráo trở thay tim chỉ kẻ hèn
Chớ có xum xoe lòe thiên hạ
Tù xưa tội cũ mấy ai quên !!

CỬ BẢY {* Thành( QGHC)- Cường( Đại Úy TQLC)-Quan( Quan Cụt Đại Úy CS)- Triệu( Triệu râu Trung Tá Tòa Tổng Trấn SG) }

 

KIÊN TRINH
*
........Khoai lang mất nắng khoai sùng
Lấy chồng cải tạo , lấy thằng khùng sướng hơn
( chăn trâu xã Mỹ Phước Tây thường hát sau 75 )

Một tháng Tư đen giặc kéo về
Nhuộm cả trời Nam một cõi mê
Ba quân ngơ ngác trong hờn uất
Cây cỏ đất trời cũng ủ ê ..!!

Ta đi trong đám tàn binh cũ
Trại Mỹ phước Tây ngàn thảm thương
Cai Lậy đất phèn đưng lát mọc
Tay len tay cuốc nắng hai sương ...!

Vợ con , cha mẹ cùng anh chị
Đem cả tình thương buổi nhiểu đời
Cứ mỗi hai tuần lên thăm viếng
Nhịn ăn nhịn mặc, gượng tươi cười ..!

Lũ khỉ rụng lông đổi lớp người
Mon men chọc ghẹo lấy làm vui
-“Nuôi chi cái lũ tay say Mỹ
“Bỏ chúng đi cho đáng kiếp đời ..!

Những người con gái năm xưa đã
Trao trọn ước nguyền - gửi tuổi thơ
Cho những chàng trai từng kiêu dũng
Xã thân vì nước dưới quân cờ .!!
Hôm nay chồng vướng thân tù tội
Vận nước tang thương nạn đất trời
Lòng vẫn một lòng trinh tiết vẹn
Nuôi chồng nhẩn nhục đếm ngày rơi ...

Bỏ mặc ngoài tai lời chọc ghẹo
Cúi đầu giả điếc , giả ngu ngơ
Nuôi con bằng cả tâm và sức
Thực cảnh đau thương vẫn khó ngờ ...
“Khoai lang mất nắng , khoai lang sùng
“Bỏ đi đừng tiếc lũ ác ôn
“Lấy chồng cán bộ đời vinh hiển
“Vâng chịu đời em sẽ sướng hơn

Nhưng mà người vợ năm xưa đã
Vẫn sắc son kiên chí đợi chờ
Nghìn năm tiết phụ khuyên son rạng
Tình vợ nghĩa chồng , kết ý thơ

........Khoai lang mất nắng khoai sùng
Lấy chồng bộ đội - lấy thằng khùng sướng hơn

Cử Bảy

 

Ý DÂN LÀ Ý TRỜI
*
Thằng Mán làm vua - á ngộ ghê
Nùng Trí Cao xưa lộn bước về
Có phải con rơi - giòng máu cáo
Hay là quỷ đỏ dậy trời mê ...!

Nếu thực là con của Cáo Hồ
Cha truyền con nối - ủa Tam Vô
Vợ thì không có - con thời có
Lão Cáo run râu dưới đáy mồ ...

Đời cha ăn mặn - con khát nước
Tay cha đẫm máu triệu dân lành
Độc tài - hiếu sát - dò từng bước
Danh lợi tạo bằng vũng máu tanh

Đường Ông đi tới đỉnh vinh quang
Là máu là xương trải ngập đường
Một trận Mậu Thân - trời đất thảm
Miền Nam oan khốc - xích xiềng vương ...

Nếu phải con Ông ngự ngai vàng
Là thời mạt vận chớ khoe khoang
Ý dân thuận với lòng trời đã
Sẽ xoá tan đi ý bạo tàn ...
Đức đã nông - Mạnh mà cũng nông
Làm sao giữ vững lá cờ hồng
Cờ sao được dựng lên bằng máu
Bằng xác tan xương trắng ngập đồng !!

Mán trở về thành là chuyện lạ
Cầm cân nảy mực ngự triều cao
Lạc Hồng con cháu đi đâu cả
Khoa bảng lềnh khênh bỗng héo xào ...!

Rực lửa căm hờn - đảng biết không ?!
Việt Nam máu sẽ nhuộm hoang đồng
Sang trang sử mới toàn dân Việt
Đã đợi - đã chờ - đã ngóng trông ...

CỬ BẢY

 

Bệnh viêm màng túi
*
Một năm đếm đủ mười hai tháng
Ta vẫn còng lưng vẫn kéo cày
Đời ly hương có gì vui sướng
Đất lạ , tuổi già lắm đắng cay ...

Trâu chậm nên đành nước đục thôi
Chữ nghĩa không thông tiếng xứ người
Năm tháng tội tình thân cải tạo
May mà còn sống được trên đời !

Nhìn đám con thơ gắng gượng cười
Cõi đời ô trọc có gì vui
Thôi thì trông cậy đàn con trẻ
Gắng học thành danh ở xứ người

Chút sức còn trong tuổi xế chiều
Gắng cày cuối tháng trả tiền bill
10 giờ tận sức thân rời rã
Nợ áo cơm - ôi nợ đủ điều ..!

Cưới hỏi, thôi nôi rồi đầy tháng
Tân gia, sinh nhật, mừng tuổi vàng
Mặc veston vào trông cũng sáng
Chút quà lưu niệm đáng gì than ... !

Thứ bảy tuần nầy hai thiệp cưới
Chúa nhật láng giềng mời thôi nôi
Tiệc tùng sinh bệnh viêm màng túi
Lương tháng nầy đây chắc thiếu rồi ...

Bạn nghĩ tới ta - bạn mới mời
Gọi là giao tiếp sống trên đời
Xứ người sung mãn văn minh quá
Than thở chi cho méo nụ cười

CỬ BẢY

*****

 

 

THỰC CẢNH XÓT LÒNG
*
Đã bao năm rồi Việt Nam Ơi!
Lệ vẫn rơi ướt đẫm bước đời
Vinh quang đảng Cộng giàu sang quá
Ốm đói thương dân mất nụ cười!

Thanh niên xuất cảng đi cùng khắp
Vác mướn cày thuê quá nhọc nhằn
Nô lệ thời nay là sự thật
Sức cùn lực tận dám nào than!

Đồng tiền được hưởng bao nhiêu nhỉ
Xứng với công lao động xứ người
Đảng chia, đảng hưởng trời ơi hỡi
Nuốt đằng ngậm cay dở khóc cười…

Những cô thiều nữ còn xuân sắc
Có được bao nhiêu đến học đường
Miếng cơm manh áo vai đè nặng
Uổng một đời hoa phai sắc hương…

Nhan sắc trời cho đem làm vốn
Quán nhậu bia ôm khắp nẻo đường
Đem thân cho khách vui đùa giỡn
Nào ai tiếc ngọc với thương hương…!

Chệt Đài Loan, củ sâm Đại Hàn
Có chút tiền đô cứ tưởng sang
Gái trinh nay biến thành nô lệ
Cho chúng lựa mua thật phủ phàng…

Thân gái thương ôi! Vạn dậm sầu
Đài Loan, Hàn Quốc nhục thương đau
Vợ riêng hay vợ chung gia tộc
Một lổ trời Nam chúng chia nhau.!!

Đảng biết nhưng mà giả ngu ngơ
Kệ đời- Thân gái sống bơ vơ
Miễn sao Đảng có tiền vô túi
Thây kệ tương lai vết đậm mờ…

Giải phóng miền Nam – Đời đão ngược
Khỉ rừng nghí ngố chuyện chăn dân
Ngàn năm văn hiến trôi ra biển
Quyền trọng, chức cao chúng xí phần.!

Lòng dân nghịch và trái ý trời
Cờ sao rồi phải rách tả tơi
Khỉ kia trả lại ta sông núi
Đất nước yên vui, sáng bước đời…

CỬ BẢY

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.