Jun 06, 2020

Biên khảo

Tình Yêu, Tình Bạn, Tình Dục
Mây Cao Nguyên * đăng lúc 02:51:12 PM, Jun 19, 2010 * Số lần xem: 1499
Hình ảnh
#1

 

                                                                                  Biên khảo: Mây Cao Nguyên

Con người là một sinh vật khá phức tạp, chúng ta hãy nhận thức một cách rõ rệt dưới những lớp vỏ mà chúng ta tạo nên để tự bảo vệ, phẩm cách, chức tước, bằng cấp, địa vị và nhu cầu mà con người hằng thấy theo những phương cách nào đó-dưới tất cả những điều đó, vẫn còn duy trì một bản ngã đích thực thiết yếu. Tôi không sợ gọi nó là linh hồn. Tôi thật sự tin tưởng rằng nếu một phần của bạn và một phần của tôi có thể y’ thức lẫn nhau, chúng ta không còn là “kẻ thù”. Chúng ta không còn ghét bỏ hoặc ganh tỵ hoặc sợ hãi lẫn nhau. Tôi rất buồn mà kết luận rằng tất cả những lớp vỏ kể trên, chúng ta đã cấu tạo chúng trong suốt cuộc đời của chúng ta, xa lánh và cô lập chúng ta trong sự liên hệ trực tiếp với tha nhân. Bạn để y’ xem, trên khắp thế giới, ở đâu có cộng đồng người Việt đều có những hiềm khích, chia rẻ, chụp mũ lẫn nhau…mà chúng ta đã quên một điều: “Một Cộng Đồng vững mạnh là một chiến tuyến chống Cộng vững vàng nhất”.

Thỉnh thoảng tôi ngồi nhìn hai đứa cháu ngoại bé bỏng đang nô đùa một cách rất ngây thơ, rồi vỗ tay, vui cười hớn hở khi chúng chập chững học đánh vần hoặc cất giọng tập ca theo một điệu nhạc nào đó. Có lẽ bởi vì chúng ta chứng kiến một sinh vật ngây thơ, trong trắng không có lấy một lớp vỏ giả dối bao che. Mong sao tâm hồn thơ ngây của đứa bé luôn luôn ngự trị trong lòng của mỗi người lớn chúng ta.

Sau đây là những lời được viết trên mộ bia của cố Tổng Giám Mục thuộc Anh giáo: “Khi tôi còn trẻ và tự do và sự tưởng tượng của tôi thì bao la, tôi mơ tưởng thay đổi được thế giới. Khi tôi lớn và khôn ngoan hơn, tôi đã khám phá rằng thế giới này không có gì thay đổi, vì vậy tôi đã thâu ngắn lại nhãn quan và quyết định chỉ thay đổi quốc gia của tôi.

Nhưng hình như  nó cũng không xê xích được chút nào.

Khi tôi bước vào tuổi xế chiều, một cố  gắng sau cùng, tôi quyết  định chỉ thay đổi gia đình, những người gần gũi nhất với tôi, nhưng than ôi, cũng chẳng được gì cả.

Và  bây giờ đang hấp hối trên giường bệnh, bỗng nhiên tôi y’ thức: Nếu tôi chỉ  thay đổi duy nhất cái bản ngã  của tôi trước tiên, như  vậy với mẫu mực đó thì  tôi đã có thể  thay đổi được gia đình của tôi.

Từ  những cảm hứng và sự khuyến khích của họ, như vậy tôi đã có thể làm tốt đẹp hơn cho xứ sở của tôi và, biết đâu, ngay cả tôi đã thay đổi được thế giới”.

Muốn thay đổi bản ngã  của chúng ta, trước tiên chúng ta phải có tư cách, tư cách là phần căn bản của một cá tính nhẫn nại, chứ không phải là cá tính. Cá tính phản chiếu trọn tính tình của ta. Cá tính có thể nói: “là sự cảm kích mà ta gây được cho người khác khi họ tiếp xúc với ta”. Tục ngữ có câu: “Diện mạo là tài sản của con người”, điều này cũng không đúng lắm. Phải nói: “Cá tính là tài sản của con người”.

Chắc chắn điều này phải được kiểm chứng lại, nhưng thật sự  cá tính, cảm kích mà chúng ta gây được  đối với những người khác, người khác có cảm tình với ta hay không là do cảm tưởng của người đó về  ta, nghĩa là do cá tính của ta. Nhưng có một cá tính dễ thương cũng chưa đủ; nếu bạn thiếu đức ngay thẳng, đáng tin cậy, và sự kiên nhẫn thì vẫn có thể thất bại được.

Tôi vừa đọc xong thiên tiểu luận của một học giả người Trung Đông, ông Kahlil Gibran, trong có phần: Lương Tri và Kiến Thức, tôi xin chuyển ngữ để gửi hầu bạn:

Một người đàn ông ăn mặc giống như một học giả lễ phép cúi  đầu và tâu với vị Thiền sư: “Xin Ngài hãy dạy cho chúng con biết thế nào là Lương Tri và Kiến Thức”. Ngài đã từ tốn giảng giải:

-Khi Lương Tri nói với ngươi, hãy lắng nghe những lời tâm sự đó, ngươi sẽ được cứu rỗi. Tận dụng hết sự bày tỏ của nó, nhà ngươi sẽ trở nên một người được vũ trang.

-Bởi vì  Thượng Đế đã ban cho ngươi Lương Tri tốt hơn sự  dẫn đường, mạnh bạo hơn vũ  khí.

-Khi lương tri tâm sự trong tận cùng bản ngã, ngươi mới có sức chịu đựng để chống lại những sự ham muốn.

-Vì  Lương Tri là một đặc sứ  thận trọng, một kẻ dẫn  đường trung tín và một vị  cố vấn khôn ngoan. Lương Tri là  ánh sáng ở trong bóng tối, giống như  sự giận dữ là  bóng tối trong vũng ánh sáng.

-Phải sáng suốt: hãy để cho Lương Tri, không là  một xung lực, mà là  một kẻ hướng đạo.

-Tuy nhiên phải  để y’ rằng mặc dầu Lương Tri ở về phía của ngươi, nó sẽ trở nên vô ích nếu không có sự trợ giúp của Kiến Thức.

-Không có  người chị ruột Kiến Thức, Lương Tri chỉ là mảnh đất trống; và Kiến Thức không có Lương Tri thì cũng giống như căn nhà hoang.

-Một người trí  thức không có sự phán  đoán thì cũng giống như  tên lính không được vũ  trang khi tiến ra trận. Sự  phẫn nộ của ông ta chỉ  gây độc hại cho nguồn sinh khí của cộng đồng.

-Lương Tri và  Kiến Thức giống như thân thể  và linh hồn. Không có  thân thể, linh hồn không là  gì cả chỉ là  một cơn gió trỗng. Không có  linh hồn, thân thể chỉ  là một bộ xương không có  cảm giác.

-Lương Tri mà  không học vấn thì cũng giống như mảnh đất chưa được cày xới, hoặc giống như bộ xương thiếu chất dinh dưỡng.

-Hãy biết giá  trị chân thật của ngươi, có  như vậy ngươi mới không bị  suy đồi. Lương Tri là ánh sáng và  ngọn hải đăng của chân ly’  của ngươi.

-Thượng Đế đã ban cho ngươi kiến thức, để nhờ vào ánh sáng của nó ngươi không những thờ phượng Ngài mà còn tự nhìn thấy được sự yếu đuối và sức mạnh của mình.

Mỗi ngày hãy truy xét lương tâm và ăn năn, hối cải lỗi lầm của ngươi, nếu ngươi không làm tròn trách vụ  này coi như ngươi không thành khẩn với Kiến Thức và Lương Tri của chính ngươi.

-Quan sát thật kỹ  chính mình như thể ngươi là  kẻ thù của chính ngươi; bởi vì  ngươi không thể học hỏi  để tự chế ngự, trừ  phi, ngươi trước hết học hỏi  để đè nén những dục vọng và  phải tuân phục tiếng gọi của lương tâm của chính ngươi.

-Nghiên cứu nghi vấn từ mọi phía, và ngươi chắc chắn khám phá  được lỗi lầm từ đâu đưa đến.

-Thượng Đế không trang bị cho ngươi những điều tội lỗi, xấu xa. Các Thánh Nhân  đã ban cho tất cả chúng ta Lương Tri và  Kiến Thức để hướng dẫn chúng ta khỏi rơi vào hố sâu của tội lỗi và sự hủy diệt.

Bạn quí mến,

Bạn để y’  xem: “Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không đụng chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để y’ đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã. Hãy sống vì những người yêu quí ta”.

Một cái giấy khai sanh chứng minh chúng ta được sinh ra.

Một cái giấy khai tử  chứng minh chúng ta đã qua đời.

Những tấm hình chứng minh chúng ta đã từng sống.

Xin bạn hãy bình thản và đọc từ từ những điều sau đây:

-Tôi tin… rằng  hai người cãi vã nhau không có nghĩa là họ  không còn thương yêu nhau. Và bởi vì họ không cãi vã nhau không có nghĩa là họ yêu nhau.

-Tôi tin… rằng chúng ta không cần phải thay đổi bạn bè nếu chúng ta hiểu rằng bạn bè họ thay đổi.

-Tôi tin…rằng một người bạn dù có tốt như thế nào thỉnh thoảng họ cũng làm cho bạn bị tổn thương và bạn phải biết tha thứ cho họ.

-Tôi tin… rằng tình bạn chân thật tiếp tục lớn mạnh ngay cả ở xa nhất-cùng tình bạn đó đưa đến một tình cảm chân thật.

-Tôi tin….rằng bạn có thể bất chợt làm một vài điều gì đó sẽ làm cho bạn đau lòng suốt cả đời.

-Tôi tin….rằng phải mất một khoảng thời gian lâu để trở nên một con người mà bạn mong muốn.

-Tôi tin….rằng bạn phải luôn luôn để lại cho những người bạn quí mến với những lời yêu thương. Có thể đó là lần cuối cùng bạn gặp họ.

-Tôi tin….rằng chúng ta phải có trách nhiệm điều gì chúng ta làm, cho dầu chúng ta cảm nhận như thế nào cũng không thành vấn đề.

-Tôi tin….rằng hoặc bạn phải kiểm soát thái độ của mình hoặc thái  độ sẽ kiểm soát bạn.

-Tôi tin….rằng những vị anh hùng là những người làm những gì  họ cần làm khi cần phải làm, không kể đến những hậu quả.

-Tôi tin….rằng những người bạn thân nhất của tôi và tôi có thể  làm bất cứ gì hoặc không làm gì cả  và chúng tôi vẫn có thời gian vui vẻ và quí báu nhất.

-Tôi tin….rằng thỉnh thoảng những người bạn mà bạn mong đợi ở họ sẽ đạp bạn khi bạn gục ngã nhưng chính những người đó sẽ nâng bạn đứng dậy.

-Tôi tin….rằng thỉnh thoảng tôi có quyền giận dữ khi tôi giận dữ nhưng nó không cho tôi có quyền trở nên độc ác.

-Tôi tin ….rằngsự  trưởng thành có nhiều điều hành xử với những loại kinh nghiệm mà bạn gặt hái và học hỏi trong đời và ít quan tâm đến bao nhiêu lần bạn tổ chức ăn mừng sinh nhật.

-Tôi tin….rằng bạn được những người khác tha thứ luôn luôn không đủ. Thỉnh thoảng bạn phải học hỏi để tha thứ cho chính mình.

-Tôi tin….rằng bạn nản lòng cách mấy đi nữa đâu có thành vấn đề, thế giới đâu có giúp bạn chấm dứt nỗi buồn đau.

-Tôi tin….rằng quá  khứ và những hoàn cảnh của chúng ta đã ảnh hưởng đến con người của chúng ta. Nhưng, chúng ta phải có trách nhiệm về chúng ta trở nên những con người như thế nào.

-Tôi tin….rằng bạn không cần phải hăng hái để khám phá một sự bí  mật nào cả. Nó sẽ thay đổi cuộc đời của bạn mãi mãi.

-Tôi tin….rằng hai người có thể nhìn cùng một vật y hệt như nhau và thấy một điều gì đó hoàn toàn khác nhau.

-Tôi tin….rằng cuộc đời của bạn có thể được thay đổi chỉ trong một vài giờ do những người chưa hề biết đến bạn.

-Tôi tin….rằng ngay cả  khi bạn nghĩ bạn không còn gì để dâng hiến nữa khi có một người nào van xin bạn-bạn sẽ tìm thấy sức mạnh để giúp đỡ họ.

-Tôi tin….rằng những bằng cấp bạn treo trên tường không làm cho bạn trở thành một con người đáng kính.

-Tôi tin….rằng những người mà bạn quan tâm nhất trong đời chẳng bao lâu sẽ từ giã bạn.

-Tôi tin….rằng bạn hãy kể lại những điều này cho những người mà bạn tín cẩn, như tôi mới vừa gửi đến cho bạn. Cầu chúc bạn và gia quyến một ngày yên vui.

Đã 35 năm trôi qua, một chuỗi thời gian quá dài, tóc của anh em của chúng ta đã bắt đầu đổi màu, đất nước và dân tộc khốn khổ ở bên kia Thái-Bình-Dương đang quằn quại khổ đau, đang chịu “một cổ hai tròng” (bọn Hán cộng và bọn Man cộng). Cộng Đồng và tình đồng hương đang bị khủng hoảng trầm trọng là do âm mưu quỷ quyệt của nghị quyết 36 của bọn chúng tung ra hải ngoại. Nhiều khi tôi tự nghĩ: “Tất cả chúng ta phải đặt chủ nghĩa dân tộc lên trên hết. Đất nước Việt Nam là của Việt Nam. Dân tộc Việt Nam là dân tộc Việt Nam. Bọn thổ phỉ Tàu cộng có mười quả bom nguyên tử, ta phải có ít nhất 5 quả. Chúng đánh ta bể đầu, ta chọi lại cho chúng sứt trán. Có như vậy, mới chận đứng được bản chất ăn cướp của bọn thổ phỉ này”. Đây là những lời tâm huyết, tôi xin kêu gọi tất cả anh chị em nên đặt vận mệnh của tổ quốc và dân tộc của chúng ta trên hết. Hãy dẹp bỏ những vị kỷ cá nhân, bè phái…để đoàn kết nhau lại.

Bạn biết không? Có  một sự kiện kỳ dị về vấn đề làm một nghĩa cử cao đẹp là có lợi cho cả hai bên. Người đón nhận đặc ân do bạn ban cho thì thường có thiện cảm muốn tìm cách trả ơn lại. Đây là một cuộc đầu tư có thiện y’. Triết ly’ của sự tư lợi thông minh kèm theo ly’ tưởng thực tế của việc thêm vào hạnh phúc cho người khác. Sống trên đời cũng có những kẻ “ăn cháo, đá bát” làm cho bạn cảm thấy cay đắng về tình người, thù ghét một vài người bạn bản chất tráo trở, lừa đảo, phản bội…Vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu con người.

Mỗi người đều có  khả năng vô giới hạn về đức tính tốt và xấu. Bản chất di truyền được tích lũy do những bối cảnh chung quanh khác nhau-Từ thuở bé  cho đến khi khôn lớn chúng ta được dìu dắt, hướng dẫn, dạy dỗ và bị ảnh hưởng sâu đậm từ các đấng phụ mẫu, thầy cô, hàng xóm, các chủ nhân, bằng hữu…Những kinh nghiệm đầu đời thật sự sống trong tinh vân, mạch máu của mỗi chúng ta. Chúng tiềm ẩn trong tiềm thức. Những thói quen thuộc về cảm xúc luôn luôn sẵn sàng bóc trần chúng ta trừ phi chúng ta hiểu và biết cách chế ngự chúng. Nếu không, hậu quả như bạn thấy là thường thường chúng ta hành động, một cách vô tình, ngược với y’ thích tốt đẹp nhất của chính chúng ta.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đương đầu với không biết bao nhiêu sự phiền nhiễu, từ sở làm, trên đường phố, trong gia đình và tại những buổi tiệc tùng vào mỗi cuối tuần. Cố gắng tự giải quyết bằng cách tránh né không đôi co, cãi vã, tranh luận, chỉ trích…chừng nào tốt chừng đó (đặc biệt trên hai lãnh vực chính trị và tôn giáo). Nghệ thuật tránh né những sự xung đột, phiền phức như vậy, tự bản chất chính nó, chứng minh được sự cao cả của một chiến sĩ bất-bạo-động lẫy lừng.

Học hỏi để yêu thích con người bằng cách tìm những cái hay, điều tốt ở họ để loại bỏ những thói quen mà chúng ta hay phàn nàn và chỉ trích. Tiên Điền Nguyễn-công-Trứ có hai câu thơ nói về cuộc đời rất dễ thương: “Mới sinh ra thì đà khóc chóe, Trần có vui sao chẳng cười khì?”. Bạn để y’ xem, đa số chúng ta đều không thích và tránh né những người có thói quen chỉ trích, học hớt, và bươi móc đời tư của người này, người nọ, châm ngòi, bịa chuyện để cho bạn bè giận hờn nhau qua cái nhìn hạ cấp và kiến thức thô thiển về bản chất con người. Những người như vậy không thể nào tìm thấy hạnh phúc được. Chúng ta đang sống trong thế giới loài người và, nếu chúng ta không yêu thương con người, cuộc đời chính nó sẽ không được như y’ thích của chính mình.

Chúng ta cũng phải só  sự khoan hồng và độ lượng. Tình bạn đặt căn bản trên sự độ lượng. Một người bạn, như ta thường nói, là người biết tất cả về mình-và vẫn yêu thích mình như thường, Một người biết rất rõ về tất cả những thói hư, tật xấu, một lòng, một dạ trước sau như một lúc đói khổ, cũng như hoạn nạn vẫn thấy họ bên mình như hình với bóng. Đó mới thật là một người bạn tốt. Người ta sẽ yêu thích và giúp đỡ bạn nếu bạn yêu thích và giúp đỡ họ. Đó là qui luật của bản chất con người.

Độ lượng có nghĩa là  đừng mong đợi quá nhiều ở người khác. Một trong những lỗi lầm thông thường của đa số chúng ta là mong người khác phải sống phải chăng với mình. Tôi xin thưa với bạn, con người không ai giống ai hết, từ cái quan điểm này chúng ta đã thấy là không phải chăng với nhau rồi. Chúng ta sẽ tự loại bỏ đi rất nhiều sự bất mãn nếu chúng ta đừng mong đợi họ sống phải chăng với mình.

Đức Phật-Thích-Ca sau khi đã thành chánh quả, Ngài đã phán một câu: “Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành”. Ngài đã mong muốn tất cả chúng sinh tìm thấy cõi phúc. Ngài không muốn thấy chúng sinh sống trong ghét bỏ, giận hờn, chém giết lẫn nhau trên cái cõi đời ô trọc này.

Nói tóm lại, học hỏi  để yêu thương con người thay vì ganh ghét lẫn nhau sẽ tạo cho bạn một thói quen thoải mái, thích thú  bằng cách:

-Nếu chúng ta nhìn những đức tính tốt ở con người, chúng ta sẽ tìm thấy. Và ngược lại, chúng ta cũng tìm thấy vô số những thói hư, tật xấu của người đời.

-Đôi khi bạn muốn hàn gắn lại tình bạn đã bị sứt mẻ, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố cho rằng bạn muốn làm bạn lại với họ mà họ không thèm đánh bạn. Trong trường hợp này bạn nên có cái nhìn độ lượng vì trình độ giáo dục thấp kém và bản chất di truyền của họ phát xuất từ một gia đình không mấy tốt đẹp như cha mẹ, anh em hiềm khích lẫn nhau…

-Những người có  ác cảm với bạn, bạn cố gắng tạo cơ hội  để mời họ đến dùng cơm gia đình, làm cho họ những nghĩa cử cao đẹp, giúp đỡ họ những việc lặt vặt….

-Nếu bạn nghĩ bạn có thể đương đầu với loại người hung dữ,  đừng nên khởi sự vội hãy chờ cơ hội thuận tiện bạn mới chiến thắng được.

-Nếu chúng ta biểu lộ  những cảm nghĩ nông cạn về bản chất con người, người ta sẽ nghĩ bạn chỉ phán đoán theo sự hiểu biết của cá nhân bạn mà thôi.

-Nếu chúng ta không thích con người, chúng ta sẽ không yêu thích cuộc đời.

-Muốn có bạn, bạn phải dấng thân, sống hòa mình với họ. Một người bạn là người hiểu biết tất cả về bạn mà vẫn yêu thích, gần gũi bạn như thường.

Thưa bạn, nếu ngày mai trên khắp nẽo đường và bạn đang có  sự liên hệ với người lớn, trẻ con hay con gà, con vịt, con dê, con ngỗng….Thì đây là một ví dụ rất hay để bạn áp dụng: Hai cha con ông Ralph Waldo Emerson một ngày kia cố gắng lùa con bò con vào chuồng. Nhưng họ đã phạm một cái lỗi thông thường trầm trọng là họ chỉ làm theo y’ muốn của họ. Ông cha thì đẩy, thằng con thì kéo. Con bò con nó cũng làm theo y’ muốn của nó vậy. Nó đứng ghì chân một chỗ không chịu nhúc nhích. Bà người làm thấy cảnh đó, bà muốn đá cho hai cha con một đá trật lất. Bà chưa bao giờ viết luận án hay sách báo, nhưng bà rất rành về sở thích của loài bò, đặc biệt là chú bò con này; vì vậy bà cho ngón tay bà mụ vào mồm để chú bò con bú rồi từ từ nhẹ nhàng giắt nó vào chuồng.

                                                          ***

Khi bạn nhìn một tấm  ảnh chụp chung với một số bạn bè trong đó có  bạn, mặt mày nhăn nhó, cau có khó coi….vì  nhỡ quên không giữ nét mặt vui tươi trước khi chụp, bạn muốn vứt tấm ảnh đó đi phải không?. Sự liên hệ với tất cả mọi người, đặc biệt trong cuộc sống vợ chồng giống y như vậy. Để có một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc thì rất đơn giản: vui vẻ, mến trọng lẫn nhau và hãy đối xử với mọi người một cách đúng đắn. Nếu bạn mang hộ những gánh nặng của người khác, dần dần bạn sẽ khám phá ra sự bí mật của hạnh phúc.

Mọi người đều muốn sống một cuộc đời thoải mái, hạnh phúc, sung sướng. Tôi đã quan sát rất kỹ trong xã hội xô  bồ vật chất này có những người họ cố gắng đi tìm hạnh phúc với sự ích kỷ, chỉ biết tích lũy thật nhiều những lợi nhuận thuộc về tinh thần lẫn vật chất cho riêng cá nhân mình và cuối cùng họ kéo lê cuộc đời thật cô đơn trên cái địa ngục trần gian này. Sống phải biết tương trợ, chia sẻ những ưu phiền, sầu khổ cho nhau. Bạn không thể nào hạnh phúc và sung sướng bằng cách cưu mang những y’ tưởng ghen tuông, ganh tỵ, khinh khi, ghét bỏ, giận hờn và ác y’ đối với người khác. Bạn không thể nào gieo những hạt giống bi quan này để mong gặt hái những cây trái yêu đời, những nụ cười thống khoái được. Không có ai sung sướng và cay đắng cùng một lúc.

Bạn quí mến,

Nhân Ngày Hiền Mẫu (Mother’s day) sắp tới, tôi xin đề cập đến một trong những người Mẹ lẫy lừng nhất của nhân loại: Mẹ Teresa.

Nữ Thánh Teresa lúc sinh tiền được phong là một trong những người phụ nữ đáng ngưỡng mộ nhất ở hậu bán thế kỷ 20 này. Bà là con của một gia đình nông dân tại Nam Tư (Yugoslavia). Lúc còn là thiếu nữ vị thành niên bà làm việc toàn thời gian tại Thánh đường và sau đó bà trở nên Ma-xơ. Một ngày kia vị Giáo Sĩ thuyết giảng tại Nhà nguyện về nhu cầu cấp thiết rao truyền tin Chúa đến cho dân chúng tại Ấn Độ, vì vậy Mẹ Teresa đã tình nguyện và được giảng dạy tại Calcutta.

Mẹ Teresa được chu cấp chỗ ăn ở rất khang trang, thơ mộng, với những vườn hoa đủ màu sắc bao bọc chung quanh. Mẹ đã giảng dạy trong một lớp học rất dễ thương và hấp dẫn. Nhưng một ngày kia Mẹ đi lang thang đến một khu vực nghèo nàn và dơ bẩn nhứt của khu phố. Mẹ đã chứng kiến một vài cảnh mà Mẹ trước đây chưa bao giờ thấy. Mẹ nhìn những thây người đang nằm hấp hối, và không một ai để y’ đến. Khi Mẹ tra hỏi, Mẹ đã khám phá ra những sự việc này rất là thông thường. Không có ai đủ thì giờ để y’ đến những người chết, cũng không có chỗ để dành cho họ. Vị nữ tu trẻ tuổi này bị ám ảnh trước hoàn cảnh khủng khiếp này. Mẹ có linh cảm Chúa đang phán rằng: “Ta sẽ kêu gọi con hãy phục vụ những kẻ nghèo khổ nhất trong những kẻ nghèo. Ta cũng mong con hãy truyền giảng không những cho người sống mà còn cho những kẻ chết”.

Đây là tiếng gọi thiêng liêng khiến Mẹ van xin Hội Thánh để cho Mẹ cởi bỏ  áo tu để hoàn tục. Phải tốn mất hai năm, Tòa Thánh mới cho Mẹ thỏa mãn y’ nguyện. Không còn là nữ tu trong Tu Viện. Mẹ lang thang khắp các nẻo đường của Calcutta. Trong túi chỉ có vài đồng Rupi, hoặc ít bạc cắc, Mẹ không được Tòa Thánh ban phát cho một bữa ăn và một manh áo nào. Mẹ tự lực cánh sinh, và Mẹ cầu nguyện: “Lạy Chúa, hãy dẫn dắt con đến với những người đang hấp hối cô đơn”.

Cách hai dãy phố Mẹ  trông thấy một bà già nằm trong ống cống của con đường chính. Thây người còn cử động đang bị đám chuột cống rút tỉa từng miếng thịt. Mẹ nâng bà dậy và khập khểnh kéo bà đến một bệnh viện gần đấy. Mẹ bị họ từ chối không cho vào và cho Mẹ biết tại Calcutta người chết quá nhiều mỗi ngày thì đâu có gì là lạ. Mẹ nhất quyết đứng lỳ tại chỗ chờ cho đến khi họ nhận chữa trị cho bà già bất hạnh đó mới thôi. Mẹ nói: “Nếu trên Thiên Đường có Thượng Đế, và Chúa Giê-xu kính yêu, thì không một ai được chết cô đơn”.

Ngay sau đó Mẹ đi  đến cơ quan chính phủ xin một căn phòng trống trong đền thờ của người Hindu. Hai vị nữ tu khác nghe kế hoạch nhân đạo của Mẹ đã đến tiếp tay để kéo những thây người hấp hối đang nằm chờ chết trên khắp các nẻo đường để đem vào trong đền thờ. Không thuốc thang, tiền bạc, áo quần và không có một sự tài trợ nào của các cơ quan, Mẹ và hai nữ tu đó đã làm việc tận tụy ngày đêm với tất cả sức mình, ít nhất những con người bất hạnh trước khi nhắm mắt lìa đời cũng không còn cảm thấy cô đơn vì được những bàn tay từ ái ve vuốt, an ủi bằng những lời chân tình, nồng ấm: “Ta yêu thương các ngươi. Xin hãy ngủ giấc an bình ngàn năm trong vòng tay nhân ái dịu dàng của Thượng Đế”.

Cuộc đời của nữ  Thánh sống Teresa không sách vở, bút viết nào có thể  diễn tả hết lòng nhân của Mẹ đối với nhân loại.

Sự quan tâm trở  nên lòng cưu mang. Mẹ đã nổi tiếng khắp nơi trên thế giới là một Nữ Thánh Sống trên cõi trần gian này. Mẹ đã sáng lập ra các Hội Những Bà  Chị Nhân Đạo. Đức Giáo Hoàng đã có lần  đến viếng Calcutta và đã cảm kích việc làm của người nữ tu xuất này. Ngài đã tặng cho Mẹ một chiếc Li-mô-din (Limousine) trắng của Ngài. Mẹ đã dùng nó để xổ số. Bao nhiêu tiền kiếm được đều dồn vào cho Hội để lo cho những kẻ bần cùng bệnh tật đang hấp hối. Một câu nói bất hủ Mẹ đã phán: “Không có gì làm cho bạn sung sướng hơn khi bạn xả thân ban phát lòng nhân đối với những kẻ thật sự đau khổ”.

Tôi là một Phật tử nhưng mỗi khi có dịp đi vào Thánh Đường để tham dự những buổi lễ do bạn hữu mời. Hình tượng gây cho tôi một nỗi xúc động lớn lao nhất là hình Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên Thập-Tự-Giá. Bạn thử hình dung một thân người tiều tụy:

-Hai mắt cá chân của Ngài bị đinh đâm thủng.

-Hai lòng bàn tay cũng bị  đóng đinh.

-Chiếc vương-miện bằng gai làm máu chảy xuống đôi chân mày.

-Hai bên hông bị giáo mác đâm thủng.

-Những làn roi da in hằn rõ nét trên lưng Ngài.

Đó là năm vết thương trầm trọng mà những kẻ phàm nhân vô lương đã giáng xuống da thịt của một bậc Thánh nhân đáng kính.. Nhưng đó chỉ là sự đau đớn của thể xác. Nỗi đau đớn lớn lao nhất đang tiềm ẩn trong tâm hồn của Ngài là sự chối bỏ của những kẻ phản Chúa, đau đau lắm, đau còn hơn những nhát giáo đâm vào da thịt của Ngài.

Tất cả chúng ta đều mang trong lòng những nỗi đau tiềm ẩn như  Ngài phải không? Chúng ta đã cố gắng chôn dấu niềm  đau này đàng sau những nụ cười và cố gắng ngẩn mặt nhìn đời.

Xã hội vật chất xô bồ này đã đem lại cho tất cả  chúng ta nhiều đêm không ngủ. Những phân biệt  đối xử, sự khinh miệt, nhạo báng, sự lạnh nhạt….những ước mơ chưa thực hiện được thì tóc đã bắt đầu đổi màu..v.v..

Thỉnh thoảng những người gần gũi, thân cận nhất với chúng ta như: vợ chồng, con cái, bà con ruột thịt gây cho ta những nỗi đau sâu đậm nhất. Tôi có thể làm cho bạn rơi lệ nếu tôi khơi lại những ky’‎ ức đau buồn, những vết thương nhức nhối đang ung mủ đó mà họ đã gây cho bạn.

Trong những sự liên hệ giữa con người và con người, đặc biệt giữa vợ chồng con cái, sự thờ ơ lãnh đạm sẽ giết chết tình cảm của nhau. Đối nghịch hẳn với sự thờ ơ là sự sinh động để phục vụ cho nhau và cho tha nhân. Chúng ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu những cặp tình nhân họ đã gặp gỡ và yêu nhau trong nghịch cảnh và cuối cùng họ đã vượt qua mọi trở ngại, khó khăn. Tôi xin kể cho bạn nghe câu chuyện của bà cựu Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ: Betty Ford.

Vào mùa thu năm 1974, các bác sĩ tại Trung Tâm Y Khoa Hải Quân Bethesda, thuộc tiểu bang Maryland đã khám phá bà Betty Ford bị ung thư vú. Vào ngày thứ Sáu bà đã chu toàn mọi nhiệm vụ của một vị Đệ Nhất Phu Nhân mà không tuyên bố một lời nào hết, lúc 5 giờ 55 phút tài xế đưa bà thẳng đến bệnh viện Bethesda. Cựu Tổng Thống Ford nói rằng ông chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đêm hôm nay khi trở về Tòa Bạch Ốc.

Năm ngày sau khi giải phẩu, sức khỏe của bà chưa được hồi phục. Bà  cứ suy nghĩ mãi không biết đến bao giờ  thì bà có thể đi đứng được bình thường để trở về cương vị của một vị Đệ Nhất Phu Nhân. Ngày đầu tiên bà có thể dùng tay phải để nâng tách trà lên uống, bà cảm thấy phấn khởi, và một tuần sau cuộc giải phẩu, bà cảm thấy vững mạnh để bước ra đến cửa cầu thang để đón chồng.

Bốn ngày sau khi xuất viện về nhà, ông bà đã tổ chức kỷ niệm 26 năm ngày cưới.

Bà nhận được một số thư từ thăm hỏi của các người bạn gái họ cho biết họ không dám nhìn thân thể  của họ sau những cuộc giải phẩu. Bà cũng lo lắng không kém, rồi đây không biết làm thế nào  để mặc áo dạ hội. Ông Ford đã trấn an bằng câu nói: “Mình không mặc hở cổ phía trước, thì mặc hở cổ phía sau vậy”.

Ông bà cựu Tổng Thống Ford đã chia sẻ những phút giây hoạn nạn, sầu khổ và chính vậy đã đem họ lại mỗi ngày thêm khắn khít bên nhau. Người Thụy Điển có câu danh ngôn: “Niềm vui được chia sẻ thì niềm vui sẻ tăng gấp đôi, và nỗi buồn được chia sẻ thì nỗi buồn sẽ giảm còn phân nửa”.

Ghen tuông, theo đại-văn-hào Shakespeare, là “một con quỷ mắt xanh”, và nó hủy diệt rất nhiều những tình bạn thắm thiết, sự ghen tuông không những xảy ra giữa vợ chồng mà còn giữa bạn bè. Ví dụ: bạn đang đánh bạn một cách thân tình với một hoặc một nhóm người, bỗng nhiên thấy họ lại kết thân với người khác loại bỏ bạn ra, bạn cảm thấy tức bực vô cùng phải không?. Trong nghệ thuật đánh bạn không nên đặt hết tình cảm vào một người hoặc một nhóm người, hãy đối xử với tất cả mọi người với sự mến trọng, cỡi mở, chân tình, vui vẻ. Không có ai trên quả đất này sẽ “làm cho bạn hạnh phúc mãi được”. Cuộc đời chuyển biến qua nhiều giai đọan, những quyền lợi, sở thích, những đam mê của mỗi người xảy ra trên những lãnh vực khác nhau.

Một vài cặp vợ  chồng đã mất đi rất nhiều hứng thú và  tình yêu thương do bạn bè mang lại, vì họ  quan niệm chỉ có vợ chồng hú hí  với nhau là đủ rồi. Chính thái độ đó  biến những cuộc hôn nhân trở nên u sầu, buồn thảm. Không có ai có thể đáp ứng tất cả những nhu cầu cần thiết của bạn. Đồng y’ trên quan niệm: tình nghĩa vợ chồng là một thứ tình bạn tốt đẹp nhất, nhưng không phải độc nhứt.

Sự chán nản, buồn phiền cũng là một trong những ly’ do làm cho đời sống hôn nhân trở nên xào xáo. Đa số chúng ta đã trả nợ cơm áo năm ngày một tuần. Hai ngày cuối tuần được nghỉ xả hơi, chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược…rồi tiệc tùng, hội họp, giả dụ cuối tuần quá rảnh rang, vợ chồng đưa nhau ra công viên hay bãi biển dạo chơi. Bà Mẹ Thiên Nhiên bao giờ cũng mở rộng vòng tay và sẵn sàng ban phát cho bạn những phút giây thoải mái tinh thần. Hãy đặt một đường chỉ thêu mới, tươi mát trên tấm vải khô cằn của đời sống hôn nhân. 

Một lỗi lầm nữa mà một số ít vợ chồng hay mắc phải là người vợ hoặc chồng cố gắng tìm cách khống chế lẫn nhau. Phương pháp chữa trị căn bệnh này là phải suy nghĩ. Suy nghĩ một cách chín chắn. Giả dụ như bạn thành công trong việc khống chế và biến người vợ hoặc chồng lúc nào cũng tuân phục mình. Nếu bạn là đàn bà, bạn có hãnh diện trước một người chồng như vậy hay không? Và ngược lại, nếu bạn là đàn ông, biến vợ mình thành một người không ra gì, bạn bè có nễ phục bạn là một người biết dạy vợ hay không?.

Có lẽ nguyên tắc căn bản để cho một cuộc hôn nhân được thành công là nằm trong câu: “Chúng ta hai thân thể nhưng chung một linh hồn”.

Nếu tất cả chúng ta, trong đời sống lứa đôi, yêu thương, quí trọng, vui cùng hưởng, buồn cùng chia, hoạn nạn cùng san sẻ  thì mọi khó khăn sẽ vượt qua. Chúng ta sẽ chiến thắng để đạt đến hạnh phúc.

Đã là vợ chồng, không ai tự vỗ ngực cho rằng hôn nhân của mình là may mắn, hạnh phúc hơn những người khác. Đã là hai giống phái khác nhau thì tư tưởng làm sao giống nhau cho được?. Trên thuận, dưới hòa là nhờ sự nhường nhịn, thông cảm, tha thứ và hiểu biết lẫn nhau.

Nói tóm lại, sau đây là những y’ kiến để bạn nghiên cứu và  thực hiện để gìn giữ cho không khí gia đình thêm đầm ấm, cho hạnh phúc giữa hai người được bền chặt để cùng nhau đi trọn đến cuối cuộc đời.

-Khi đã đi đến hôn nhân, bất cứ  một cặp vợ chồng nào cũng mong được yêu thương, một người bạn  đường ly’ tưởng, biết  ơn nghĩa, cuộc sống đầy đủ về  vật chất, một hai đứa con để cho vui cửa, vui nhà, và  có cùng một y’ thích, một mục  đích chung.

-Những điều mà cả hai rất ghét: cãi vã, càm ràm, đối xử tệ bạc, mặt mày nhăn nhó, thờ  ơ, lãnh đạm, rượu chè  be bét, cờ bạc, hút xách, gian dối, chỉ  trích, ghen tuông, tánh bủn xỉn, keo kiệt, và  hoang phí vô lối.

-Vợ  chồng nào thỉnh thoảng cũng cãi cọ, sừng sộ với nhau, nhưng đó không phải là những nguyên nhân thật gây khốn khổ cho nhau. Nguyên nhân chính là một trong hai người, hoặc cả hai sống quá ích kỷ, keo kiệt từng xu, từng cắc, và chỉ biết tìm thú vui cho cá nhân mình.

-Hãy cố  gắng nhận thức lỗi lầm hoặc những khiếm khuyết trong chính chúng ta để tự sửa đổi thay vì phàn nàn, chỉ trích người khác.

-Ngợi khen những nghĩa cử, và những việc làm tốt  đẹp của nhau hơn là “bới lông tìm vết”  để chỉ trích những cái xấu của nhau.

-Suy nghĩ, nói năng và hành động chiều theo sở thích của người khác.

-Đa số  những cặp vợ chồng đều khao khát  được khen ngợi và mong được người khác tỏ lòng biết  ơn. Và cả hai rất ghét sự  thờ ơ, lãnh đạm, coi nhau không ra gì, sai vặt.

-Thỉnh thoảng vợ  chồng vứt cuốn sách qua một bên, tắt TV, máy hát, dắt nhau tản bộ ra công viên hoặc đi dọc theo bờ biển để tâm sự chuyện trò, hưởng cảnh trăng thanh gió mát để quên đi cuộc sống phiền muộn và những người bạn mất nết, ăn nói vô duyên.

-Một  điều quan trọng: không nên nặng lời với vợ  hoặc chồng và đừng đem nhau ra làm trò cười trước mặt bạn bè.

-Sự  tâm đầu, y’ hiệp và  phải coi nhau như một phần da thịt, máu mủ  của chính mình. Đó là sự  bí mật dẫn đến hạnh phúc.

-Đừng tranh luận, cãi vã trên những vấn  đề tiểu tiết. Hãy tôn trọng y’  kiến của nhau.

-Hãy giữ  nét mặt vui tươi, hồn nhiên, không nên cau có. Sự  lịch sự tối thiểu giữa vợ  chồng phải có. Ví dụ: chào hỏi nhau trước và  sau khi đi làm về….Và hãy phục vụ  nhau một cách rộng lượng, đừng nên so bì.

-Sẵn sàng đáp ứng, đừng bao giờ  từ chối nhau về vấn đề tình dục giữa vợ chồng.

Sáng nay thời tiết thật  đẹp, tôi dõi mắt nhìn ra song cửa, những tia nắng hồng ban mai đang hôn lên những chồi lộc non…và tôi thầm mong hôn nhân của tất cả những cặp vợ chồng tỵ nạn của chúng ta tươi, đẹp và rạng rỡ  như những đóa hoa Anh Đào đang cười cợt với gió xuân.

                                                                          

                                                                                   (Xuân-2010)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.