Apr 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Lạc Nhau Không Chỗ Cắm Sào / Trăng Huyền Hoặc Đá Sỏi Mòn /Từ biển nào xa.
Túy Hà * đăng lúc 04:17:30 PM, Jun 10, 2010 * Số lần xem: 1658
Hình ảnh
#1



Lạc Nhau Không Chỗ Cắm Sào

Tôi ngồi cùng với bóng tôi
Bóng che bầu rượu bóng trôi dật dờ
Từ em xa bến bỏ bờ
Đò xưa nay cũng thờ ơ với đời.

Từ tôi nhập cuộc rong chơi
Quá giang tôi vẫn trời ơi nhớ người
Ngày qua tháng lại hụt hơi
Theo sông chảy ngược không nơi cắm sào.

Hướng sao hôm thấp xôn xao
Hướng sao mai lại treo cao đỉnh trời
Hôm mai chỉ một mà thôi
Bởi lòng không định hướng đời lạc nhau.

Đã là vôi bạc trầu cau
Cầm bằng thương nhớ ngàn sau được gì
Vàng phai đá nát cũng vì
Ôm trăng đáy nước đường thi thất thần.

Thôi thì đã lỡ phong trần
Sông chia hai nhánh trời gần đất xa
Tiếc gì chút mộng phù hoa
Chiều hôm mưa lệ nhạt nhòa khói sương.

Phải chăng là vẫn còn thương
Nhớ phương nguyệt tận nhớ đường sáo bay
Vẫn là hình tỉnh bóng say
Ôm nhau khóc ngất rượu đầy cạn hơi.

Túy hà

Trăng Huyền Hoặc Đá Sỏi Mòn.


Tôi muốn treo tôi lên trăng huyền hoặc
Để được nhìn đời bằng mắt trẻ thơ
Tôi thả tôi trôi theo từng con nước
Để biết vơi đầy có đẹp như mơ.

Tôi sẽ là tôi hóa rừng xanh biếc
Để mãi bên người dáng núi bơ vơ
Tôi tự tìm tôi trong thời quá khứ
Có phải là tôi hay chỉ quân cờ.

Tôi biết phận tôi một đời lau sậy
Đi giữa chiến tranh thất sở thân sơ
Tôi vẫn giận tôi một thời lửa dậy
Không thắp sáng đời lại quá ngu ngơ.

Tôi như cánh chim một lần thương tích
Chẳng dám bay cao sợ đụng cung trời
Đầu óc tôi luôn nhớ thời cũ rích
Nên rất sợ đời chẳng dám ước mơ.

Tôi là khỉ người giữa lòng thành phố
Lạc hướng điên rồ ăn nói ngây ngô
Tôi thật ghét tôi vì tim vẫn đập
Lại cũng thương tôi gió bụi giang hồ.

Biết nói làm sao cho lời như thật
Phải sống làm sao giữa đời điêu ngoa
Khóc cười như nhau hay là phân biệt
Giữa chính và tà sợi chỉ vờn qua.

Làm sao để tôi treo mình cho chặt
Trên một vầng trăng luôn có khuyết tròn
Khó quá đi thôi, yêu người sao trọn
Nửa cuộc đời sau đá sỏi cũng mòn.

Túy hà

Từ biển nào xa.

Người thủy thủ già nua
Nhớ vùng trời biển hát
Sóng kể chuyện ngàn xưa
Bên hương nồng muối cát.

Người thủy thủ già nua
Như con tàu gỗ mục
Đã một thời nắng mưa
Giữa ba đào thế tục.

Người thủy thủ già nua
Lục từng trang ký ức
Nhịp tim còn đong đưa
Giữa trầm luân tỉnh thức.

Người thủy thủ già nua
Thèm nghe lời tình tự
Từ ngững Mỹ nhân ngư
Ru hồn quên thế sự.

Người thủy thủ năm xưa
Bên trời thân mạt vận
Vẫn đội đầu nắng mưa
Giữa biển đời lận đận.

Người thủy thủ buồn hiu
Lặng người nghe biển hát
Quay quắt nhớ nhân ngư
Thương hoài đời biển cát.

Biển lẳng lơ từ thuở
Thương sóng bạc đầu xa.
Biển muôn đời rộn rã
Có nhớ ta chiều tà.

Túy hà

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.