Trăm trang thơ nói được gì
Đâu tròn tiếng hẹn lời thề nước non
Người xưa giữ tạc lòng son
Tôi nay lưu lạc vẫn còn quê xa!
Xót đau, đau mãi nỗi nhà
Đêm đêm lặng ngắm trăng tà chờ mong
Trăng xa đâu thấu nỗi lòng
Vô tư ai biết long đong cõi ngoài!
Biết ai tâm sự nơi nầy?
-Chỉ nghe tiếng gió thở dài giữa khuya!
Mưa sương che khuất lối về
Thơ tôi thao thức hồn quê ngậm ngùi!
Ở đây năm tháng chơi vơi
Nhớ người nhớ cảnh nhớ lời quê hương
Nghĩ mà đau nghĩ thật buồn
Vần thơ tôi ủ niềm thương giữa đời!
Thời gian hờ hững nước trôi
Quê tôi biền biệt bên trời nhớ thương
Vần thơ dệt khúc đoạn trường
Hồn thơ đau xót cố hương nghìn trùng!
Lệ buồn cứ mãi rưng rưng
Mực in lòng giấy ngập ngừng niềm đau
Nước non cay đắng chén sầu
Tôi còn viết mãi ngàn câu u hoài!
Hàn Thiên Lương