(Tặng các cụ cao niên) 
Trên chuyến xe cuối cùng về Vĩnh Cữu 
Hành trang đời nhẹ tếch mảnh chân thân 
Những hư danh, cõi trần ai cám dỗ 
Cuộc trả vay khánh kiệt biết bao lần 
Xin trả lại, nợ đất trời sông núi 
Buổi suy vong, hồn tổ quốc đau buồn 
Lũ gian ác chưa cúi đầu sám hối 
Quê nhà Nam, máu lệ hãy còn tuôn. 
Xin trả lại, công sinh thành dưỡng dục 
Ơn tổ tiên, nợ hương hỏa, từ đường 
Nước mắt chảy tràn qua bao uẩn khúc 
Tan nát thuở nào, tổ ấm yêu thương 
Xin trả lại những ân tình, hẹn ước 
Giòng đời trôi xô dạt kiếp lưu đày 
Hơn một lần xẩy chân lầm vũng đục 
Bao nhiêu lời tiếc hận cũng chua cay. 
Xin trả lại, nợ những trang bằng hữu 
Đã một thời thề xẻ núi, lấp sông 
Chí cao ngất, mộng đong đầy vũ trụ 
Mà tài thô để gãy gánh tang bồng 
Xin trả lại, mảnh Vườn Thơ tình tự 
Vẫy tay chào giã biệt các thi nhân 
Lầu văn chương ai ngồi đong kho chữ 
Gom trăng sao về dệt ý thêu vần 
Xin tự hỏi, có chi còn luyến tiếc? 
Một lời nguyền trao lại lớp thanh niên 
Phá xiềng xích, cho giống nòi lẫm liệt 
Xây yêu thương, cho non nước vững bền 
Xin tất cả nợ trần gian xóa sạch 
Buổi trở về thanh thản chẳng tơ vương 
Cõi Vô Ưu trên đỉnh trời chất ngất 
Dẫu thiên thu hay một thoáng vô thường. 
DƯƠNG QUÂN