*
Chiếc xích lô dừng lại
Ta thắng xe vội vàng
Mồ hôi lưng rịn ướt
“Thằng nào chạy bướng ngang.!
Trời ơi! Quý mổ bụng
Sao mà nhìn được tui?
Vô đây, ghé vô quán
Ngồi mình nói dóc chơi!
Cái bằng lái trực thăng
Mày lấy từ bên Mỹ
Ôi cuộc đời lăng nhăng
Cứ vui đừng rầu rĩ
Bạn bè chung một cảnh
Buông súng nát lòng đau
Trại Hà tây ốm đói
Tương lai héo chữ sầu!
Hai đứa chung đội cá
Từng bắt ốc hái rau
Sống tính ngày đếm tháng
Cờ đỏ vẫn đậm màu.!
Mày lái xe dân biểu (*)
Tao bốc vác cải cà
Cũng đạp xe ba bánh
Cũng còng lưng xót xa…
Ôi quan ba phong nhã
Của một thời Thần Phong
Tao con tôm con tép
Chân đi khắp bốn vùng…
Ê nhà tao chỗ đó
Chiều mày ghé nhậu chơi
Tao phải ra kịp chợ
Cho trọn kiếp với đời…
Đất người đêm tỉnh giấc
Nhớ lại thời nổi trôi
Chén cơm mồ hôi đẫm
Buông súng chuyện đã rồi..!
thylanthảo
(xe dân biểu : Dân biểu chở đâu thì đạp tới đó = xe xích lô)