Jul 17, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Cánh Buồm Trắng / Cành Mai Trắng Mộng / Chậm quá Rồi
Vũ Hoàng Chương * đăng lúc 05:20:42 PM, Jun 26, 2008 * Số lần xem: 1383
Cánh Buồm Trắng

Đằng xa mây tán loạn
Gió Bắc thổi không ngừng
Rặng núi còn đâu nữa
Dải lụa quấn ngang lưng

Mặt trời xuống bụi trúc
Mây nhẹ đua nhau trôi
Tiếng trống trên chòi huyện
Thu không đã đổ hồi

Ánh vàng lây lứt vướng
Trên đồng lúa bao la
Màu tím hồng tan nát
Từng mảnh trên sông Đà

Dưới chân sóng nức nở
Ta ngồi nghe buổi chiều
Bên tai gió nức nở
Ta ngồi mong người yêu

Một cánh buồm vải trắng
Trôi theo nước lững lờ
Từ khoang thuyền lanh lảnh
Tiếng hát bỗng cao đưa

Cánh buồm ngày một nhỏ
Tiếng hát ngày thêm xa
Ta nhìn theo không chớp
Ta lắng mãi lời ca

Phải đương đầu với gió
Phải bơi ngược dòng sông
Tiếng ca dần đuối sức
Còn thoi thóp não nùng

Rồi sau chìm tắt hẳn
Như ánh nắng chiều đông
Đã tắt trên đầu núi
Đã chìm trên mặt sông

Rồi từ cao ập xuống
Rồi từ xa dồn về
Bóng đêm dần chiếm cứ
Tràn ngập nơi thôn quê

Nhưng trong khung cảnh vật
Cứ từng phút tối hoài
Xa xa cánh buồm nhỏ
Màu trắng vẫn chưa phai

Nào tím vàng lá mạ
Với hồng tía còn đâu
Chỉ còn một điểm trắng
Hấp hối trong đêm sầu

Em ơi ta trằn trọc
Khắc khoải đã bao đêm
Nhớ mong rồi ngờ vực
Đến cả tấm hình em

Vì những điều mơ ước
Của tuổi trẻ yêu đời
Thắm tươi như ánh nắng
Đã phai rồi em ơi

Giấc uyên ương liền cánh
Mộng trăm năm lứa đôi
Êm đềm như tiếng hát
Đã tan rồi em ơi

Trong lo buồn chán ngán
Trong hoàn cảnh éo le
Tuy ta còn nhận rõ
Lòng em yêu xưa kia

Nhưng mai ngày bóng tối
Sẫm mãi trên đường đi
Biết đâu còn có nữa
Lòng em yêu xưa kia

Ta đâu còn giữ được
Lòng em yêu như xưa
Em ơi cánh buồm trắng
Sắp biến trong đêm mờ

Vũ Hoàng Chương

Cành Mai Trắng Mộng

Thời gian chập lại cả đôi kim
Một phóng mười hai mũi trúng tim.
Giờ điểm Giao-thừa... Ai gọi đó?
Mang mang tiềm thức bóng Quê chìm.

Góc màn sương khói nằm im
Cốđdô mờ nét cuốn phim Tháng-ngày
Đã từ lâu... Thoắt giờ đây
Lòng căng thẳng, chiếu lên đầy bóng Quê.

Hàng-Cót trường tan, sóng tóc thề
Dâng vào Yên-phụ ngược con đê
Xuôi ca Cống-Chéo sang Hàng-Lược
Từng dấu bèo theo giạt bến mê.

Vàng thêu tượng đá Vua Lê
Cây quỳnh giao, lối đi về Chợ Phiên.
Thoát thai từ truyện thần tiên
Phất phơ bướm nhỏ chim hiền tung tăng.

Đêm vườn Bách-Thảo hội hoa đăng
Cặp má đào ai giợn tuyết băng?
Chiếc vượn Non Nùng ngân tiếng hót
Rung theo hồn đá với hồn trăng.

Mùa thu Hà-Nội trẻ măng
Gió may cũng gió Gác Đằng nhiều phen
Sánh vai nhau chọn hàng "len"
Đẹp đôi cho đất trời ghen hai người.

Xe điện HàĐDông xuống nửa vời
Mưa phùn men bốc cỏ xanh tươi.
Vùng Thanh-Xuân, buổi thanh-minh ấy
Không biết chàng si hẹn gặp ai...

Rồng lên một bóng u hoài
Ôi thôi từng khúc ngã dài tâm tư!
Chín giao thừa, tám năm dư
Cành mai trắng mộng đêm trừ-tịch xuông.

Tin xuân lữ thứ nghẹn hồi chuông
Lệ vỡ mười hai nốt nhạc cuồng
Sân khấu lùi xa vào ký ức
Phai dần hư ảnh, cánh màn buông.

Khói đâu mờ tím căn buồng,
Thời gian ai đốt trên luồng thần giao?
Cốđdô lửa ấy gan nào?
Sàiđdô son sắt như bào như nung!

[ Sài Gòn 1963 ]
Vũ Hoàng Chương

Chậm Quá Rồi

Mãi hôm nay lá úa ngập lòng ta
Lệ ngâu đã bắt đầu gieo thánh thót
Sen từng cánh với sương trinh từng giọt
Bắt đầu rơi Thu đã tới lòng ta

Mãi hôm nay ôi nửa kiếp trông chờ
Nàng mới đến tay chèo khua nhẹ sóng
Tóc trễ nải trên lưng còn bỏ thõng
Vòng hoa đào ôm lệch trán ngây thơ

Mãi hôm nay một buổi sớm thu mờ
Nắng đã tắt nơi lòng ta lạnh lẽo
Hương đã nhạt mà hoa dần đã héo
Còn chi đâu nồng thắm để yêu mơ

Có ai đem xây đắp một bàn thờ
Với những mảnh bình tan trâm gẫy nát
Có ai tặng để cho người đỡ khát
Một vò không hay một trái tim khô

Bao nhiêu năm tưởng đã phí công chờ
Ta xé vụn ân tình gieo rắc mãi
Nay dẫu muốn thu về khâu chắp lại
Cũng không sao toàn vẹn được như xưa

Lòng ta ơi xin trở lại bên mồ
Để thương xót những hoa tàn lá rụng
Và đôi cánh vô duyên đừng nở rộng
Đón đưa người nhan sắc đến lầu Thơ

Kìa đã thôi rún rẩy cặp vai ngà
Nàng quăng mái chèo đi rồi đấy nhé
Tay đương vẫy miệng nhung đào sắp hé
Bốn trời sương sắp vọng bốn tên ta

Lánh đi thôi Nàng đã bước lên bờ
Giấu đi nữa cả không gian sầu muộn
Ta chẳng nỡ trời ơi ta chẳng muốn
Của lòng ta Nàng đến lúc thu sơ

Vũ Hoàng Chương
***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.