Apr 20, 2024

Tùy bút - Bút ký

Tâm Khúc Tình Ta.
MH Hoài Linh Phương * đăng lúc 10:59:53 AM, May 27, 2010 * Số lần xem: 2134
Hình ảnh
#1

 


                          * Tùy Bút M.H. HOÀI-LINH-PHƯƠNG


Và bông hoa cuối mùa chiều nay đã rụng xuống. Chợt biết mùa thu qua đi âm thầm khi lá úa đầy sân.Chào đón mùa đông,bầu trời ẩm đục, xám buốt, âm u trên những cành khô. Tôi ngậm ngùi tôi. Tôi tự hỏi mình làm sao thể giữ? Bốn mùa xoay tròn theo những vết xe lăn.  Như những câu thơ ai nhẹ nhàng mà sao buồn tênh quá đổi:

“ Em cho tôi sợi dây diều
Loay hoay buộc mãi mà  chiều vẫn rơi.”  (1)


Như lời nhạc Miên im lìm, kín khuất :

 “ Em như một nụ hồng, mà ta còn ngại ngùng… “ (2).


Như tôi vừa gặp lại Vân xưa sau năm năm dài cách biệt, kể từ một ngày tháng chín của phố lạnh Minnesota.

Chúng tội hẹn nhau mùa thu sau, nhưng cơ duyên không dễ dàng cho đời sống xứ người ngược xuôi theo đời cơm áo.

Và mùa thu này, Vân cùng chồng – Ngô Thụy Miên - về Hoa Thinh Đốn trong một buổi nhạc tình ca gây quỹ yểm trợ thương phế binh VNCH tại quê nhà. Mấy mươi năm tình thân, trong nụ cười đoàn viên vẫn nghe giòng nước mắt, như lời nhạc Miên với giọng hát mênh mông trong một ngày biển vắng, vẫn thấp thoáng ẩn dấu chút muộn phiền khép nhẹ giữa hàng mi, khi ta và người thôi đã lìa nhau:


“ Nghe trong biển sóng có mùa thu trở về hôm qua.Lang thang một bóng mỗi mình em cùng giọt mưa sa… Nghe trong biển sóng có lời ca tự tình bao la. Cho mưa và nắng cuốn mình đi để tình trôi xa…. Người yêu hỡi anh đã xa xôi. Để một đời em nhớ khôn nguôi “  (3)


Buổi chiều nhạc thính phòng “ Tình Khúc Mùa Thu “ được hát lên bởi giòng nhạc Ngô Thụy Miên cùng với Thanh Trang để nối những vòng tay ấm lạnh cho những người đã bỏ một phần thân thể trên chiến trường cho miền Nam tự do tai Ernest Community Center, NOVA Annandale Campus, Virginia vào tháng 10/08 khi những chiếc lá xanh bắt đầu úa màu, cho ta luyến lưu những mùa thu cũ.

 

“ Tiếng hát bay cao về vùng đất Mẹ.

Mong xẻ  chia những đau xót nhục nhằn

Thân thể  anh đã một phần bỏ  lại

Trên chiến trường cho lý tưởng an dân “ (4)


Người ta đã nói quá  nhiều về sự mất mát của những người lính, hy sinh trong thời binh biến, và lâm vào tuyệt lộ khi quê hương bị bức tử đau thương. Nhưng những sự ngợi ca không cần thiết bằng sự biết ơn với xẻ chia thiết thực, mà bạn tôi – Ngô Thụy Miên đã góp tay với tất cả lòng mình trong buổi chiều nhạc thính phòng này.

Giản dị như một bông hoa hồng vàng không tìm thấy được bên ngoài khán phòng để gửi tặng Miên và Vân. Đơn sơ trong mãi miết lặng yên, để tôi ngơ  ngác dò hỏi hoài vẫn không biết trông tìm phía nào có được chút kỷ niệm chắt chiu để cám ơn Đoàn Thanh Tuyền, ( người nữ ca sĩ du ca cùng với Đức Huy của khung trời Văn Khoa ngày cũ ) đã hát Demo cho “ Về Soi Bóng Mình “ của thơ tôi, chắp cánh theo nhạc Miên từ 5 năm trước.


“ Tiếng hát người buồn làm tôi muốn khóc

Trí  tưởng chợt về những tháng năm xưa

Tôi cúi mặt dấu giọt buồn trong tóc

Môi ngậm ngùi qua hàng lá bay mưa… “  (5)


Nhìn lại Tuyền – em gái Vân – dáng dấp trẻ trung, tiếng hát vẫn ngát hương, lưng trời kỷ niệm, vẫn tươi tắn với đôi mắt tràn ngập tin yêu như thuở nào, cho tôi trôi về một giòng sông tuổi nhỏ. Ở đó có ngôi nhà Vân với vuông cửa gỗ quen thuộc màu nâu ở đường Lý Trần Quán, mà bước chân thơ dại của Vân vẫn đi về nắng sớm, chiều mưa. Ở đó có con phố quen thân mà bọn trẻ chúng tôi vẫn tung tăng lê la ăn chè ở khu chợ Tân Định về khuya khi nhà ai kín cửa.

Ở đó tuổi thơ ngọt ngào tươi mát như thạch, như những bản nhạc mà Sheila, Sylvie Vartan, Dalida, Francoise Hardy… vẫn hát -  được chép và chuyền tay nhau để nghêu ngao… đồng ca. Mượt mà như một bông hoa quỳnh nửa khuya, và dễ thương như tình đầu thơm tho mùi cây trái…

Có phải như Bergson đã nói: “ Không ai tắm được hai lần trên cùng một giòng nước “ nên con sông xưa đã chìm vào quá khứ, nếu có ngoái đầu nhìn lại cũng chỉ ngậm ngùi thôi, nhưng vẫn đậm nét trong tôi, trong Vân khi hồi tưởng lại. Tưởng như chỉ mới hôm qua, chúng tôi còn thắt bím, cài nơ rộn ràng khoe áo mới


“ Có đi qua, xin em đừng đánh phấn

Tóc buông rèm, lứa tuổi thích ô mai… “  (6)


dù một chớp mắt thôi, đã qua hết một đoạn đời!

Từ những hoài niệm ấu thơ nào êm ái, mơn man như một giòng sữa, tôi muốn gửi cho tiếng hát Đoàn Thanh Tuyền những yêu quý của riêng tôi. Nhưng bởi chỉ là thính phòng của một trường College. Không có sự bán mua. Không có tính cách quy mô như các chương trình chuyên nghiệp ở các đại hí viện. Đã thiếu bóng dáng những nụ hồng trang trọng từ tay người ái mộ. Nhưng ở đây không thiếu một tấm lòng. Buổi gây quỹ yểm trợ thương phế binh quê nhà đã thành công ngoài sự mong mỏi. Cả Vân và tôi đều thấy ấm lòng. Cho dẫu mùa thu Hoa Thịnh Đốn đã đến thật gần với hơi sương se lạnh, và lá vàng ven theo bờ dậu, theo triền dốc của sườn non.

Vì không chỉ tiếng hát Diềm Liên khỏe khoắn, trong veo so với vóc dáng bé nhỏ, mong manh, dịu dàng như sương sớm:


“ Rồi từ giọng hát em chợt vút cao, vút cao một trời, một trời. Bài ca thánh đêm vang lên trong ngày dài mệt nhoài một phận đời…”  (6)

 

Mà Quang Tuấn, một tiếng hát mới đậm màu kỷ niệm, vững như thông, buồn như núi,và phiêu du như một cánh chim bằng, mang dáng dấp của một cây tùng bách giữa ta và em:


“ Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ

Em có  nghe nai vàng hát khúc yêu đương

Và  em có nghe khi mùa thu tới

mang ái ân, mang tình yêu tới

Em có  nghe, nghe hồn thu nói

mình yêu nhau nhé… “   (7)


Cũng như giọng ca rũ  rượi, khàn đục của Thiên Kim đã như  những giọt rượu nồng làm ấm lại những ngày đông, tháng rét:


“ Mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình yêu em ngày nào… “ (8)


Nhưng có phải, trong cuộc tình xa, trong trí nhớ vụn rời góp lại, ta vẫn còn nhau, khi bỗng nghe thời tiết đổi thay tưởng chừng như bước chân của mùa thu tới:


“ Chưa là mùa thu sao hôm nay thành phố sương mù

Chưa là  mùa thu sao hôm nay lạnh giá  nơi nầy… “ (9)


Với một cuộc tình đầy thánh thiện, tinh khiết như hương hoa, rất ngập ngừng, thật khẽ tới người thương cho dù những hương xưa chỉ còn trên thiên đường ký ức:


“ Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào … Một lần nào đó bước bên em âm thầm. Một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người…”  (10)


Không biết tại sao cứ mỗi lần nghe nhạc Miên, hồn tôi lại tôi bồng bềnh về

Dalat – thành phố có hoa vàng trên bờ tường thấp, những vạt hoa dã quỳ trong nắng quái chiều hôm. Hay có phải bởi thâm tình mấy mươi năm với Vân – bạn

tôi – mà tôi vẫn lãng đãng chưa quên những dây hoa leo màu cà rốt mà Vân vẫn gọi là hoa ớt phủ kín hiên nhà 2 B Trần Quý Cáp – nơi Vân  đã dừng chân trú ẩn của một thuở mới vào đời làm hôtesse d’accueil. Và ở đó khởi đầu cho tình yêu của bạn tôi riêng dành cho Miên – nhạc sĩ của tình ca – mà tiếng hát Xuân Sơn – cô ca sĩ của Trăng Sáng Vườn Chè, với Mùa Thu Cho Em đã đi vào lòng người thưởng ngoạn hầu như bất tư.û

Tháng 7 mưa Ngâu, tối trời, tối đất. Từ Saigon lên, tôi co ro trong lòng ghế rộng. Lò sưởi vẫn bập bùng tí tách reo vui. Vân từ phi trường về với dù đen sũng ướt. Aùo dài xanh hôtesse vẫn tươi tắn trong mưa. Với nước da nâu, nụ cười hiền, Vân chép miệng: “ Trời lại mưa. Ước gì tụi mình có bánh mì baguette Vĩnh Chấn, tay trong tay, vừa lang thang, vừa gậm, ấm kể gì! “

Trời đất, tự nhiên lại nhắc đến bánh mì baguette, làm tôi chỉ muốn ra khu Hòa Bình, dù mưa vẫn còn nặng hạt ngoài kia… Tôi tức Vân. Nhắc đến làm mình nhớ đến mùi thơm nóng dòn trong cổ họng khi trời lành lạnh. Dân Saigon chỉ chờ được đi Dalat có chừng ấy để thêm chút thi vị thôi.

Tôi tiếc rẻ: “ Phải chi trời không mưa, mình đi phố đêm Vân há?

Vân lên giọng: “ Chiều nay, cuối tuần, “ lão “  võ bi  có hẹn ra thăm mi không? “

Tôi chối biến: “ Có lão nào đâu? Toàn mấy lão “ độc giả “ của ta không thôi! “

Vân cười hòa : “ Ưøa, thơ văn của mi toàn là alpha vàng, alpha đỏ. À, mà tờ Màn Aûnh của ông Mai Châu này là tờ báo điện ảnh, vậy mà lại đăng nhiều thơ văn, nhất là bài mi. Chuyện lạ bốn phương à nghe! “

Những bài thơ tôi trong hơi thở đầu đời vẫn chỉ là những xúc động nhất thời của tháng ngày mộng mơ tuổi ngọc. Chưa hò hẹn đã thương yêu. Đã khắc khoải đợi mong, tưởng chừng như yêu người trăm năm, suốt kiếp. Qua một tuổi nào mới biết tình chỉ là long lanh sương khói. Vẫn chỉ là chút ngẩn ngơ dại khờ của tình xanh mấy thuở. Hái một bông hoa phượng vĩ cuối mùa, ép kín trong thư, rồi vụng dại ướt mắt đêm đêm, vu vơ buồn, hồn hoang vu bên ngoài khung cửa lớp….


“ Dành cho tôi tuổi mười lăm

Sao tình mãi khuyết vầng trăng dậy thì “  (11)

Đó là của một thời yêu thương người đầy kín mắt môi, lãng mạn ngất trời, ngậm hờ hững một đóa ngoc lan nghe mùi thơm ngai ngái. Nhưng tất cả đã là hương hoa bên kia trời cũ…

Đêm đêm xứ người vẫn còn nghe tiếng vó ngựa Thái Phiên về qua đâu đó, để vỗ về trái tim mình đừng khóc khi nhìn nửa mảnh trăng suông.

Tôi – chào đời ở Nha Trang, nhưng Dalat là thành phố của kỷ niệm, và Saigon là nơi chốn từ một tuổi thơ dại đã lớn lên trong suốt đoạn đời thiếu nữ. Miên đã nói giùm tôi và một ai đó đã trăn trở về một quê hương bỏ lại bên trời:


“ Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại

Saigon ơi, sao em còn mãi trong tim tôi?

Oâi những con đường ngày nào còn nghe lá  rơi

Nụ  cười còn tươi nét môi

Hay áo mầu phai úa rồi… “      (12)


Và Miên, như anh đã cho biết vẫn mài mãi là một nhạc sĩ  của tình ca. Dù tiếng kêu của anh có nồng nàn, dịu êm hay bi thương, phẫn nộ, nhịp điệu, lời hát bao giờ cũng là những vỗ về, êm ả làm dịu cơn đau, đễ chiều dài hơn 40 năm tình ca của anh vẫn là những ấm áp, sâu thẳm, như nơi chốn anh đã chọn ở một góc đời riêng.

“… Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng môt góc trời.” (13)

Nhưng không quên ước mơ, cho anh, cho tôi, cho tất cả chúng ta có một ngày mừng vui, môi mắt rạng ngời trên chuyến tàu về thăm quê cũ:

“… Tôi vẫn tin, tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại
Để cùng em rong chơi tìm những cánh sao rơi
Cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui
Nụ  cười về trên nét môi
Hạnh phúc tôi, một góc trời “   (14)

Vân ơi, Miên ơi, đó là những tâm khúc yêu thương cầu nguyện cho một ngày quê hương Việt Nam ngời sáng!


Washington D.C tháng giêng năm 09.

M.H.HOÀI LINH PHƯƠNG

(1) & (11): thơ Đoàn Đại Trí.
(4) & (5)    thơ MHHLP
(6) thơ Hoàng Anh Tuấn.
(2)- (14): nhạc Ngô Thụy Miên.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.