Mar 28, 2024

Tiểu luận - Tạp bút

Hồi Giáo.
Võ Doãn Nhẫn * đăng lúc 06:41:31 PM, Mar 20, 2010 * Số lần xem: 2104
Hình ảnh
#1

 

 

                                  Rafael là tài xế của trung tâm Quantum chăm sóc sức khỏe người cao niên hoặc bệnh nhân, mỗi ngày đưa và lái xe những người già và người bệnh tới sinh hoạt và trị liệu vật lý tại trung tâm. Tôi là một trong những bệnh nhân ấy. Hằng tuần, Rafael đưa và đón tôi ba bận mỗi tuần, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Rafael là người Mêhicô, ngôn ngữ Tây Ban Nha, tính tình vui vẻ lịch sự nhã nhặn và là bạn của tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng học một vài từ ngữ Spanish do Fafael hướng dẫn, tỉ như Buenos dias, Gracia, Adios, Amigo, Quomo Stad, Bien, Proceano semana v. v. nhằm cốt để giết thì giờ. Ngồi  trên ghế trước sau khi buộc thắt lưng an toàn, tôi lân la hỏi chuyện Rafael hôm nay có bao nhiêu bệnh nhân đi sinh hoạt, bệnh nhân ông già Âu Dương Hữu ở đường Marlborough, bà giáo Angy đường Winona, bệnh nhân người Hoa đường 52 freeway East có đi sinh hoạt ngày hôm nay không. Trên đường phố, thỉnh thoảng nhìn thấy một phụ nữ tương đối lớn tuổi gốc người Phi châu da đen khoác áo choàng đen thùng thình trùm kín đầu đi chân đất lầm lũi bước đi, tôi cất tiếng hỏi Rafael một cách kín đáo hóm hỉnh:

-           Is that lady Somalian?

                      Rafael cũng gật đàu mỉm cười ý nhị:

-           Yes, I guess. She’s Somalian.

           Thần trí miên man, tôi biết rất ít, rất nghèo nàn về Hồi Giáo, ngoài việc nhìn thấy trông thấy một người đàn ông, một phụ nữ đi ngoài đường, mặc y phục đen rộng thùng thình dài chấm đất, trùm khăn đen kín mít tận đầu, đi chân không, thẳng bước đi, không nhìn ngang nhìn dọc, im lặng không cất tiếng nói, tôi kết luận: người đàn ông ấy, phụ nữ ấy là một tín đồ Hồi giáo. Cũng xin thưa tiếp, người đàn ông gốc Châu Phi khi ra đường không trùm áo chùng đen, người ấy chỉ ăn mặc bình thường như bao nhiêu đàn ông khác.

              Hồi giáo còn gọi đạo Hồi, là một tôn giáo độc thần( chỉ thờ một đấng Tối Cao) thuộc nhóm các tôn giáo Abraham. Đây là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới sau Ki tô giáo, còn là tôn giáo đang phát triển nhanh nhất với số tín đồ hiện nay là 1.3 tỷ.

                    Đối với người ngoài, đạo Hồi ra đời vào thế kỷ thứ 7 tại bán đảo Ả Rập do nhà tiên tri Muhammad sáng lập. Đạo Hồi chỉ tôn thờ Allah Đấng Tối Cao Duy Nhất . Đối với tín đồ Muhammad là vị Thiên Sứ cuối cùng được Allah mặc khải Thiên kinh Qur’an( còn viết là Coran) qua Thiên Thần Gabriel. Điều đầu tiên chúng ta nên biết và hiểu rõ về Islam là từ “ Islam” có nghĩa là gì. Tên Islam không được đặt theo tên người như trong trường hợp Cơ đốc giáo được đặt tên theo Giê su, Phật giáo được đặt tên theo đức Phật Gotama, đạo Khổng được đặt tên theo Khổng Tử và chủ nghĩa Mác được đặt tên theo Các Mác.

                           Nguyên nghĩa của “ Hồi giáo” trong tiếng Ả Rập là Islam có nghĩa là vâng mệnh, qui phục Thượng đế. Người theo Islam trong tiếng Ả rập gọi là muslim do đó có các chữ muslim, moslem tiếng Anh và musulman tiếng Pháp. Danh từ “ Hồi giáo “ xuất xứ từ dân tộc Hồi Hột. Hồi Hột là nước láng giềng phương Bắc của trung Quốc từ năm 616 đến 840, lúc rộng lớn nhất lãnh thổ họ đông đến Mãn Châu, tây đến Trung Á và họ đã giúp nhà Đường dẹp được loạn An Lộc Sơn với thời gian, cách gọi đổi thành Hồi Hồi. Tài liệu xưa nhất dùng danh từ “ Hồi Hồi” là Liêu Sử, soạn vào thế kỷ 12 đời nhà Nguyên (1260-1368), tại Trung Quốc cụm từ “người Hồi Hồi” được dùng để chỉ định người Trung Á, bất luận theo tín ngưỡng nào, đến đời Minh, cụm từ “ người Hồi Hồi” mới dần dần đổi nghĩa để chỉ định tín đồ Islam. Trước đó người Hán thường gọi Islam là “ Đại thực giáo” hay đạo “ A-lạp-bá”. “A-lạp-bá” là phiên âm tiếng Hán của danh từ “ Ả Rập”. “Đại-thực” là phiên âm của chữ “Tazi” tiếng Ba Tư dùng gọi người “ Ả Rập”, vì “ Tazi” là tên một bộ tộc người “Ả Rập”, tiếp xúc nhiều với Ba Tư thời xưa.

                       Chưa đầy 72 tiếng sau khi được trả tự do, cô Lê thị Công Nhân đã bị bắt đưa đi trong lúc đang mua sắm với người chị ruột. Chúng tôi liên lạc ngay vớI bà Trần thị Lệ, thân mẫu của cô để tìm hiểu sự việc. “ Ngày vui ngắn chẳng tày gang...Công an cảnh sát chờ nàng bắt ngang.” Lúc ấy nhằm ngày 9 tháng 3 tại Việt Nam, chúng tôi chỉ biết âu lo trông chờ thấp thỏm. Thời may, bọn công an cảnh sát đưa cô tại trụ sở phường( không nhớ tên), vô văn phòng cảnh cáo rằng thì là tuyệt đối không được nhỏ to những chuyện trong trại giam trong nhà tù.

                    Sau khi được trả tự do bị quản chế ba năm quản thúc, luật sư trẻ tuổi Lê thị Công Nhân được đài truyền thông RFA rằng cô sẽ tiếp tục con đường đấu tranh dân chủ dù có khó khăn nguy hiểm đến đâu. Chúng tôi liên tưởng đến đại hộI ký 11 sắp tới trong năm 2011của đảng Cộng Sản Việt Nam. Rục rịch, chuẩn bị, đổi thay nhân sự, củng cố nội bộ, tình rang đình đám, chia chác bè phái, công việc tuy kín đáo âm thầm bí mật dè dặt nhưng vẫn để lộ liễu ra ngoài khó có thể che giấu dàn dựng bên trong. Sang năm 2011, hoàng đế Triệt phải tự nguyện rút lui nhường ngôi cho thiên tử trị nước chăn dân.

                          Cảnh sát nhường quyền đẩy thủ tướng

                          Phong ba bão táp làm thuyền trưởng.

                          Ăn mày lạy lục hứa cho không,

                          Bố thí đầu tư đòi cấp dưỡng.

                          Chủ tịch quốc gia Lý Khả Yêu,

                          Giao Thông Vận tải Nùng Tồn Lưỡng.

                          Nằm nghe tán vượn đấu hươu chơi.

                          Bầu bán xong xuôi chờ hợp xướng.

              Nhiều tài liệu văn bản trong tiếng Việt từ nhiều năm nay cũng dùng danh từ đạo Islam. Tuy nhiên nhiều tín hữu Islam nói tiếng Việt, vẫn dùng danh từ Hồi giáo vì đã quen nghĩ đến, nghĩ đến danh từ này một cách tôn kính.

                   Trong cùng một hệ thống nhất thần của các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham nhưng giáo lý Hồi giáo không chịu ảnh hưởng tư tưởng của Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo. Thể hiện rõ trong kinh Qur’an( trong 6129 câu của kinh Koran này đã Koran thể hiện nội dung của kinh Cựu Ước và Tân Ước). Không như những tôn giáo bạn, đạo Hồi chỉ có duy nhất một quyển kinh Qur’an, gồm 114 chương, 6236 tiết. Đối với các tín đồ Hồi giáo Tiên kinh Qur’an là một vật linh thiêng và đó chính là lời phán của Allah Đấng Toàn Năng. Nguời Hồi giáo tin tưởng các vị sứ giả đến trước sứ giả Muhammad kể từ Adam đến Jésus xuyên qua Noah, Abraham, Moise, v. v. Họ cũng tin tưởng vào Cựu Ước và Tân Ước là kinh sách của Allah.

                    Lại một lần nữa tôi liên tưởng tưởng tượng những quãng đời quá khứ của tuổi thơ để rồi ngẩn ngơ ngậm ngùi nuối tiếc một thời hoa bướm. Bergson đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng “ conscience signifie d’abord mémoire,”ý thức trước tiên là ký ức. Một người trưởng thành chắc chắn phải có một vết tích tàn dư không thể xóa nhòa tẩy rửa gột sạch là quá khứ. Triết gia bi quan Schopenhauer bảo rằng “Sống, là luyến tiếc dĩ vãng...” Thật bất hạnh, thật chua xót khi một người không có một vốn liếng  quá khứ. Như Chí Phèo thật sự không có quá khứ, chỉ sơ sinh lọt lòng từ một ống bươn lượm được từ một bà lão mù. Như một người không nhớ tên thuộc thành phần giai cấp vô sản, sans cordon ombilical không có cuống rốn, kỳ thật tên là anh Ba, anh Bảy, Gletkin, tác phẩm 1984. Đức Phật đã khuyên các tín đồ Phật tử hãy quên đi, đừng luyến tiếc quá khứ vì như vậy chỉ làm tăng thêm nỗI khổ vì tiếc nuối quá khứ. Hãy thong dong tự tại bởi hành giả đã giải thoát  Đường Xưa Mây Trắng của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nói nào ngay, đức Phật vẫn không thoát khỏi sự ràng buộc của quá khứ. Điển hình nhất là người con trai của đức Phật La Hầu La đã cầu xin được qui y xuất gia và đã được đức Phật chuẩn y chấp nhận. Kể từ hôm nay, đức Phật đã không còn là quá khứ nữa nhưng ngài  đã có một quá khứ, quá khứ ấy đã trở thành ung dung tự tại viên mãn, thấy được từ nghìn muôn kiếp trước. Nhưng phải thành thật khách quan mà nhìn nhận rằng một người không biết, không nhớ gì về chính quá khứ của người đó. Người ấy đã bị vong thân, đã mắc bệnh Alzheimer, bệnh quên, một chứng bệnh rất mực đau xót trầm kha  phũ phàng. Nhờ ơn Trời đức Phật từ bi hỉ xả, tôi lâm bệnh khá nan y tram trọng, ký ức trí nhớ vẫn còn chưa đến nỗi lú lẫn, vẫn còn ý thức tương đối phân biệt đúng sai thiện ác hay dở, biết thế nào quá khứ đã thật sự trôi vào quá khứ. Tôi hồi tưởng quá khứ, vậy tôi hiện hữu, bây giờ lúc này, hic et nunc, ici et maintenant. Người mắc bệnh Alzheimer nói cho cùng, thật sự không biết, không ý thức bệnh nhân hiện hữu, hoàn toàn mắc bệnh mất- nhân- cách(dépersonnisation), chẳng hạn bệnh tâm thần thác loạn( psychoses), bệnh tâm thần phân liệt(schizophrénie). Nhưng thật sự chỉ có trời biết Phật hay ngày nào lúc nào giờ nào người già ngoài bảy mươi là tôi bị mắc bệnh lú lẫn?

-           Thiên nan vấn.

       Một thời điểm nào đó, hàng muôn hàng ngàn vạn kiếp đầu thai tôi được làm kiếp người, cầu xin Trời và đức Phật hãy để tôi biết thế nào là hạnh phúc, niềm vui, biết thế nào là ân hận nuối tiếc khi hồi tưởng lại mảnh đời quá khứ của chính tôi. Hãy để tôi làm quá khứ của riêng tôi xin đừng giành giựt trấn lột. Quá khứ tôi đã từng trải qua, từng đóng vai là một chủ nhân ông, là nhân vật chính đóng vai chính. Cuộc đời là một sân khấu, một người là chính diễn viên đóng vai của mình,thành công hay thất bại, bị ngợi khen hoặc bị dè bỉu đều tùy thuộc vai chính của diễn viên. Thời hoa niên của tôi có thể nói là một thời hoàng kim, ồ không, chỉ có thể nói một thuở vàng son,  cũng không nốt, chỉ có thể nói là một thời hoa bướm. Một thời hoa bướm. “ Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy...Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên” của nhà thơ rất đỗi trữ tình lãng mạn Thế Lữ. Tôi chẳng dám mơ mộng hão huyền táo bạo cả gan đưa hai tay vói tới trời, chỉ xin mơ mộng ước ao “một thời khiêm tốn vàng son hoa bướm”:

                                          “ Cái thuở ban đầu hoa bướm ấy,

                                            Một đời hồ dễ mấy ai quên.

                                            Chuồn chuồn sáo sậu tung tăng nhảy,

                                            Nhạt nắng chiều lên đom đóm đêm.”

                     Ngày mới bắt đầu, tôi tỉnh giấc mở mắt đón chờ ngày mới, thời gian theo tôi lúc nào cũng vẫn là ngày mới. Nhà văn Thạch Lam lúc còn sinh tiền dường như có viết một truyện dài “ Ngày Mới”. Tôi bước trước mái hiên ngôi nhà cổ kính nhưng quen thuộc, nhìn lên cảnh vật, chan hòa ánh nắng ban mai buổi sớm. Chuồn chuồn bươm bướm chập chờn tíu tít bay lượn, bầy ong lao xao vù vù rộn rã tìm hoa hút mật. Tuổi hoa niên chứa chan hi vọng, tuổi ấu thơ nhịp sống tràn trề đầy ăm ắp có thể ngày mai lấp biển vá trời. Năm 1954 giờ này tôi đã là tuổI  xuân thanh niên mới lớn bắt đàu biết yêu trộm nhớ thầm lặng lẽ câm nín, yêu trong đau khổ chỉ biết học hành chăm chỉ như một thứ bù trừ(compensation) của Sigmund Freud cùng các nhà tâm lý học khác. Về sau, nhà thơ Thanh Nam giờ này đã quá vãng đã sáng tác một bài thơ khá nổi tiếng “ Hoa Bướm Ngày Xưa” được nhạc sĩ Nguyễn Hiền cũng đã quá vãng phổ nhạc, điệu Bolero mà tôi rất tâm đắc theo nghệ thuật thẩm âm chủ quan của tôi.

                                  Cho nhớ thương về quê xưa

                                   Mùa xuân không còn nữa.

                                  Muôn cánh hoa đào phai úa,

                                        Lối cũ rơi hững hờ.

                       Dấu biến cốt là fa đô sol, nhạc thức là A trưởng.

               Sau năm 1954 nhà thơ Thanh Nam cũng như hàng triệu đồng bào miền Bắc dồn dập vô Nam, chọn làm quê hương thứ ba, Thanh Nam cũng thuộc thành phần di cư từ Bắc vô Nam. Lìa bỏ quê hương, lìa xa Tổ Quốc, ai mà không bùi ngùi chất ngất nhớ thương về quê xưa, lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn? Tuổi thơ... ai chẳng sống một thời hoa bướm, tuổI trẻ...người nào không có một mùa xuân rực nắng, nhưng mùa xuân ấy không bao giờ trở lại,” xuân bất tái lai”, mùa xuân không còn nữa.

                   Giờ này có lẽ nhà thơ Thanh Nam không còn trẻ nữa. Ông Đồ của Vũ Đình Liên cũng đã già. Mùa xuân thấm thoắt đã trôi qua, ông Đồ ngước mắt nhìn mưa xuân lấm tấm. Hoa đào trắng giờ này cũng đã lặng lẽ tàn phai, âm thầm rơi trên mặt đất, không một âm vang, cánh hoa đào ướt sũng bởi mưa xuân. Nhà thơ Thanh Nam muốn đi tìm lại một hoài niệm hoa đào trắng nhưng bất lực, không thể “Tìm lại Thời Gian đã mất” A La Recherche du temps perdu.

                                      Yêu sao ngày thơ ấu

                                      Đất nước chưa thay màu.

                                      Những tấm lòng bên nhau

                                      Cười nghiêng nghiêng tà áo.

                                Nhạc thức giờ đây đã đổi, từ nhạc thức La trưởng LA chuyển sang nhạc thức La thứ. Tuổi thời thơ ấu của Thanh Nam thường vẫn đẹp, thơ mộng với những sắc những hoa và những buớm, đời lúc nào cũng được thêu dệt bằng màu hồng hương thơm cỏ dại,” rất đậm hương và rộn tiếng chim” ca và Thanh Nam cũng muốn cùng cất tiếng vang ca hát với chim. Nhưng rồi ngày vui qua mau, “ đất nước đã thay màu” đổi sắc, bỏ lại đồng hoang cỏ cháy, đất cày lên sỏi đá đến kinh người vốn đã nghèo nay lại nghèo them, giờ đây ngày ấy “ đất nước chưa thay màu, giờ đây đất nước đã thay màu chẳng khác chi nhạc khúc Nhạt Nắng của Xuân Lôi buồn rầu da diết khắc khoải thương đau cho số phận hẩm hiu  độc đoán độc tài của thành phần vô sản:

          Tôi thương làng tôi, mái nghèo không manh liếp che, tia nắng phai mau ngoài đầu hè, nhạc thức Rê thứ. Tôi thương làng tôi, khóm tre xác xơ tiêu điều, người... buồn u uất ôm tình sâu.” Hết rồi “ Tìm đâu bàn tay che mái tóc huyền rung tơ mềm, tìm đâu muôn màu hoa nắng lung linh vương chân êm” của nhạc sĩ quá cố Nguyễn Hiền, nhạc thức Mi giáng trưởng.

 

Sự khác nhau giữa Cựu Ước, Tân Ước và Thiên kinh Qur’an trên quan điểm Đấng Toàn Năng như sau:

             Thiên kinh Qur’an đạo Hồi không có mười điều răn như đạo Ki tô nhưng kinh Qur’an cũng liệt kê mười điều tương tự:

        1.- Chỉ tôn thờ một Thiên Chúa( tiếng Ả Rập là Allah)

        2.- Vinh danh và kính trọng cha mẹ.

        3.- Tôn trọng quyền của người khác.

        4.- Hãy bố thí rộng rãi cho người nghèo.

        5.-Cấm giết người, ngoại trừ trường hợp đặc biệt.

        6.- Cấm ngoại tình.

        7.- Hãy bảo vệ và chu cấp trẻ mồ côi.

        8.- Hãy cư xử công bằng với mọi người.

        9.- Hãy trong sạch trong tình cảm và tinh thần.

        10.- Hãy khiêm tốn.

              Ngoài ra, tín đồ Hồi giáo có một số luật lệ:

                            Ễ Một lần trong đời, họ phải hành hương về thánh địa Mecca, nhưng với điều kiện họ không vay mượn hay xin phí tổn;

                           Ễ Nghiêm cấm ăn máu, thịt con vật trước khi bị cắt tiết theo nghi thức, không được ăn thịt con lợn vì là con vật bẩn thỉu.

                          Ễ Nghiêm cấm uống rượu và các thức uống lên men.

                          Ễ Nghiêm cấm cờ bạc.

                          Ễ Nghiêm cấm gian dâm và quan hệ xác thịt trai gái trước khi cưới hỏi.

                     Hiện nay những người theo đạo Hồi  ở Việt Nam được xem là cô lập vớI thế giới Hồi giáo. Mệnh lệnh từ Ả Rập thậm chí còn không đến được với những người đứng đầu Hồi giáo tại Việt Nam. Một số tài liệu còn công bố rằng một vài tín đồ Hồi giáo Việt Nam cầu nguyện đến Ali. Cùng với việc thiếu cơ sở giáo dục Hồi giáo khiến cho đạo Hồi ở Việt Nam kém phát triển. Dân tộc Chiêm Thành còn được gọi là người Chăm theo Hồi giáo và người Indonesia trước kia là dân tộc Nam Dương theo đạo Hồi đông nhất thế giới, có thể tới trên 90%.

                        Cách nay vào khoảng ba năm, năm 2007, tôi đang sinh hoạt tại trung tâm Quantum, đường Convoy không nhớ địa chỉ, chỉ biết tài xế đưa và đón tôi. Tài xế là một người Somalian, gốc châu Phi, dáng người còn trẻ, đã lập gia đình, tên  Mohamed, theo đạo Hồi, nói tiếng Mỹ lưu loát. Độ ít lâu, Mohamed xin nghỉ việc vì vợ đẻ tại nhà thương.

                 Tôi hỏi, đã có người Việt nam nào là tín đồ Hồi giáo không. Không ai trả lời, chắc không biết, nhưng tín đồ Ki Tô giáo, Tin Lành, Phật giáo, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Lão giáo, chắc chắn phải nhiều. Riêng tổng thống đương nhiệm Barack Obama theo đạo gì? Tôi chỉ phỏng đoán: ông ta theo đạo Hồi. Đầu tháng ba dương lịch, ông Obama sẽ đi thăm nước Indonesia, một nước theo đạo Hồi đông nhất thế giới, nhưng Obama phải hoãn chuyến về quê hương, nơi ông đã sinh ra và lớn lên trong nhiều năm. Lý do nguyên nhân khiến ông phải hoãn chuyến đi: ông phải ở lại toà Nhà Trắng để quyết định sắc luật Y tế Bảo hiểm sức khỏe, nhưng đồng thời một tin không mấy vui được loan đi: dân Indonesia sẽ biểu tình chống đối chuyến đi về quê của tổng thống. Nguyên nhân thầm kín, không ai biết.

                               Đại Hội sang năm ai thủ trưởng?

                               Từ quan rũ áo tu tâm dưỡng.

                               Tang bồng trang trắng vỗ tay reo,

                               Gác kiếm chùi tay vui tận hưởng.

                               Lạc đạo an bần thích chí cười,

                               Thanh bần trọc phú quả sung sướng.

                               Kinh bang tế thế trị muôn dân.

                               Mắt ếch trơ trơ không biết ngượng.

               Mecca hay Makkah, tiếng Ả Rập là thành phố thánh địa của đạo Hồi. Theo qui định của Hồi giáo, mỗi tín đồ phải ít nhất một lần trong cuộc đời phải hành hương về thánh địa Mecca bằng chính kinh phí của bản thân mình và trước khi đi phài chuẩn bị đồ ăn thức uống cho người thân( những người ở nhà, không đi hành hương) trong thời gian họ đi vắng. Sau khi hành hương đến Mecca, tín đồ đạo Hồi sẽ có được danh hiệu là “Haj” hay “Haji”.

          Ngày thứ bảy, mười hai tháng ba linh mục Tađêô Nguyễn văn Lý được chính quyền Hà Nội tạm trả tự do về quê chữa bệnh đột quỵ lần thứ ba khá trầm trọng. Hiện linh mục Lý đang ở tại tòa Gíám mục Huế. Việc linh mục Lý được tạm tha khiến tôi nghĩ ngợi: có thể có hai lý do: lý do thứ nhất khiến nhà cầm quyền “ tạm tha “ trong mười hai tháng về nhà chữa bệnh vì bệnh trạng của linh mục Lý khá nặng. Không may linh mục Lý có mệnh hệ nào, quần chúng sẽ chửi rủa  chính quyền không để đâu cho hết; lý do thứ hai: bản báo cáo nhân quyền của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại Washington mới đây bị Việt Nam đả kích thậm tệ khiến đảng Cộng Sản bị bẻ mặt nên cho “ tạm tha” linh mục Lý mục đích chỉ để làm quà! Tình trạng có vẻ cởi mở không lạ gì với xảo thuật của đảng và chính quyền Việt Nam: thả con tép, con tôm nhưng sau đó lại vớ được một mẻ lưới không thoát một con nào./.

VDN

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.