Apr 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Những Mùa Thu Đi Vào Hồn (Thu 2009)
Lạc Hồng * đăng lúc 10:34:58 AM, Feb 28, 2010 * Số lần xem: 1859

 


THU NHỚ
( MỘNG MƠ )

Thu nầy lại nhớ thu nào
Thu mang tuổi ngọc đi vào mộng mơ !
“ Chờ ai ai đợi ai chờ
Hồng thêm đôi má ngẩn ngơ một mình !
Heo may xao động vương tình
Chừng như gió thoảng bóng hình thoáng qua . . ?
Xuyên xao xao xuyến vậy mà
Vẩn vơ mơ tưởng người ta mất rồi !
Lá rơi se lạnh bồi hồi
Dành thêm nỗi nhớ chia đôi nỗi buồn !’’
Cách xa lòng mãi vẩn vương
Yêu thương tha thiết đeo muôn nỗi sầu !
Quên sao được thuở ban đầu
Dấu xưa xa lắc tìm đâu . . . lối về ?.!


THU CHẠNH NHỚ
( CHẠNH LÒNG )

Thu nầy chạnh nhớ thu nào
Thu mang mộng ước đi vào hư không !
Lá vàng lác đác ngoài song
Heo may hiu hắt se lòng ly tan !
Thu sang mấy độ thu sang
Đốt muôn lá đổ đọc trang thư tình !
Chập chờn nét chữ lung linh
Diểm kiều rũ tóc bóng hình của ai . . ?
Gót son nhẹ bước trang đài
Vấn vương nỗi nhớ không phai nỗi sầu !
Lá bay theo gió về đâu ?
Nhớ hoài một giấc mộng đầu dở dang !
Thôi đi cánh bướm bên đàng
Đừng thêm kỷ niệm để tang cuộc tình !


THU NUỐI TIẾC
( TÂM SỰ AI RA ĐI )

Thu nầy tiếc nuối thu nào
Thu mang hai đứa đi vào tình thơ !
‘‘ Xốn sang chờ đợi cuối giờ
Sao . . ! Sao gởi mấy tờ giấy xanh . . !
Về nhà nghĩ quẩn nghĩ quanh
Giấy gì không chữ hở anh của người . . ?
Chết chưa sao dạ rối bời
Gặp người ta ấy đứng ngồi không yên ! !
Trời xui cùng đến công viên
Hẹn ai ai hẹn lại biên thư nầy !
Ừ ! Nè . . . tờ giấy xanh đây
Đọc thì đọc kỹ đưa ngay lấy về !
Đừng chê thôi nữa đừng chê
Tình yêu vậy đó chọc quê ta hoài . . !
Mai kia rồi sẽ viết dài
Viết đầy cuốn vở , thuộc bài nỗi hôn . . ?
Khôn gì khôn thiệt là khôn
Viết thư cụt ngủn đòi hôn . . . hôn hoài !
Ngày mai ngày một này hai
Sợ gì không viết , đợi ngoài công viên
Chết rồi ! Sao quá đảo điên
Làm thân con gái dám phiền mẹ cha ?
Rằng là . . . rằng phải ở nhà
Học gì không học học ba chữ tình ?
Lăng nhăng chọn lựa một mình
Họ hàng không biết phận mình tránh xa . . .
Người ta ơi . . ! Hỡi người ta . . !
Đổi ra họ khác cũng là họ ai . . ! ! !
Trách ai thì cứ trách ai
Lòng ai chôn chặt tuyền đài sầu riêng !’’
Biển dâu thương hải tang điền
Một mình sao viết một thiên sử tình ? ! !


THU XƯA
( NỖI LÒNG NGƯỜI Ở LẠI )

Thu nầy có phải thu nào
Thu mang tình lỡ đi vào thiên thu !
Vời trông chốn cũ mịt mù
Tóc xanh bạc trắng ngục tù tình thơ !
‘‘ Thầm yêu cũng đợi tan giờ
Dễ sao viết chữ trên tờ giấy xanh ?
Đưa rồi nói quẩn nói quanh
Về nhà ngơ ngẩn học hành lơ mơ !
Dè đâu tương ngộ bất ngờ
Công viên ai lại thẫn thờ đợi ai . . .
Biết sao đưa giấy-thuộc-bài
Đâu mà dám nghĩ có ai thương mình !
Đọc thơ thấp thỏm thiệt tình
Nửa mừng nửa sợ thình lình chiêm bao !
Tình yêu vậy hỡ hay sao
Ai mà chọc ghẹo nôn nao thấy mồ ? !
Viết bao thư cũng hoan hô
Dại gì không đọc rách tờ thư luôn ?
Ừ mà . .! Rồi sẽ đóng khuôn
Viết vào nhựt ký ngàn chương thư tình
Ỷ con gái hóa chằn tinh
Hốt hồn người ấy biến thành quân vương !
‘‘ Công viên hò hẹn cội nguồn
Mối tình lãng mạng trò tuồng yêu ma !
Biết không dòng họ kia mà
Yêu thương bậy bạ hóa ra luông tuồng !’’
Buồn ơi sao quá là buồn
Công viên vắng bóng lòng muôn thu sầu !
Ai kia mộng thật là đâu
Bao thư chép lại ngàn câu mộng đầu !
Ước gì hóa được biển dâu
Hóa ngàn dâu biển thành lầu-hòa-viên
Hóa ai là một nàng tiên
Hóa trời hóa đất của riêng hai mình
Tử Sinh lạc cảnh Hòa Sinh
Trí Tâm biến dịch chữ Tình thăng hoa . . .
`` Ai thèm làm vợ người xa
Vợ chồng cùng họ Phạm mà có sao ?’’
Thương thay thân phận má đào
Gởi thu tình lỡ mang vào thiên thu ! ! !


THU BUỒN
( TƯƠNG TƯ )

Thu nầy buồn nhớ thu nào
Thu mang hai đứa đến chào cố nhân !
Vui chi một kiếp phong trần
Bôn ba rong ruổi muôn phần cô thân !
Xót thương đeo đẳng nợ nần
Vợ hờ héo úa tảo tần hẩm hiu !
Còn đâu vóc liễu yêu kiều
Diễm tình suối tóc nuông chiều ngủ say !
Vàng rơi theo gió thu bay
Mộng thường tròn giấc thêm dài mộng mơ !
Tiên nga rủ tóc hững hờ
Ơi người ta ấy lạc vô Động đào . . !
Gặp ai không nói lời nào
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn làm xao xuyến lòng !
Yêu ai yêu cả long đong
Yêu không không có hoài mong ảo huyền !
Má hồng đừng có truân chuyên
Vợ chồng mình sống cõi tiên vĩnh hằng ? !
Bây giờ mỗi đứa nửa trăng
Nửa trôi khuất nẻo nửa giăng lờ mờ . . .
Hóa công sao khéo bày trò
Tang thương vân cẩu giả đò nợ duyên ? !
Hữu duyên không nợ dính liền
Đừng hồng cải số mà phiền lụy thân !
Vô duyên phải trả nợ nần
Tình yêu vỏn vẹn có ngần ấy thôi ? !
Duyên hay không tại lòng người
Đổ thừa duyên nợ tại trời ban cho ? !
Tình yêu như thể con đò
Thuyền tình lỡ hẹn đợi chờ bên sông !
Lỡ đò đừng đợi uổng công
Muôn thu lá đổ sắc không vô thường !
Cố nhân ơi lắm đoạn trường
Quên thì quên đó mãi tương tư sầu . . !
Trăng thu dằng dặc non đầu
Ai đưa mình đến vọng-lầu-cố nhân ! ! !


THU HỒI TƯỞNG
( HOÀI NIỆM )

Thu nầy hồi tưởng thu nào
Thu mang hai đứa đi vào long đong !
‘‘ Phải mà pháo đỏ rượu nồng
Vui bên hờ hững của chồng người ta !
Rằng thôi . . .thôi nhớ đi mà . . .
Quên đi đừng nhớ bóng ma trong lòng !
Có chồng thôi thế là xong
Châu mày ủ dột , đèo bòng ngu ghê ?
Trời ơi ! Ai lỗi hẹn thề
Phương sầu người ấy có bề gì không ? !
Báo tin rồi sẽ sang sông
Không một lời trách ai không nhớ lời !
Bão lòng nổi sóng cả đời
Trách mà không trách vạn lời trách ai !
Biết mà . . ! Rồi có một người
Chốn xưa hò hẹn mãi ngồi ngóng trông !
Trông chờ ai cũng chờ mong
Tơ tình chưa dứt bữi bòng xót xa !
Ừ mà . . ! Ai biết rồi mà . . .
Đành lòng thôi nhớ người ta được à !’’
Đường trần lắm nỗi phong ba
Cô thân lữ thứ ngàn xa nối sầu !
Mây thu lãng đãng về đâu
Mang dùm bao nỗi thương đầu đến ai !
Tình xa muôn dặm u hoài
Mượn vầng trăng xế non đoài xưa sau
Soi thư tình cũ ngàn câu
Nhạt nhòa nét chữ úa màu thời gian !
Thôi đành gom góp lá vàng
Đốt lò hương cũ nhặt tàn khăn tang !
Long đong bao độ thu sang
Nhớ không dám nghĩ sợ tàn giấc mơ !
Nàng thơ ơi . . ! Hỡi nàng thơ
Cùng ta ngủ đậu bên bờ tình yêu !
Dốc sầu chất ngất cô liêu
Khách đa tình lỡ bao nhiêu chuyến đò ? !
Đò sang không lỡ hẹn hò
Đò tình lỡ hẹn , ai chờ . . . người mong . . ! ! !


THU SẦU
( TÌNH SẦU )

Thu nầy sầu nhớ thu nào
Muôn chiều lá đổ làm đau đớn lòng !
‘‘ Đan hoài chiếc áo mới xong
Mặc khi xa cách sầu đông đỡ lòng !
Nỡ nào đành lại nói không
Đan thành kỷ vật cho chồng vui đi !
Ừ vui . . ! Rồi khóc vu qui
Đám tang có khác , vui gì mà vui ? !
Đành quên ai đã sụt sùi
Vì người khắc khoải ngậm ngùi chờ mong !
Tủi thân chim ở trong lòng
Sao không dạm hỏi làm chồng người ta ? !
Bây giờ chim hết hót ca
Hữu duyên có đó , mẹ cha dễ gì . . !
Áo nầy giữ hộ người đi . . .
Biết rồi . . ! Rồi nhớ . . . lấy chi giãi sầu ? !
Sum vầy mai mốt còn đâu
Giữ dùm kỷ vật mộng đầu vỡ tan !
Dành cho một chút hương tàn
Đừng thêm lá úa úa vàng tình thơ !
Làm sao không quá sửng sờ
“ Vợ người ta . . . đó , đợi chờ chớ quên ?’’
Đời nào hồ dễ quên tên
Người đi bỏ lại người bên sông chờ ! ! !

LẠC HỒNG

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.