Oct 17, 2019

Tập thơ

LỤC BÁT HUỆ THU (70 - 89)
Huệ Thu * đăng lúc 03:50:56 AM, Mar 12, 2015 * Số lần xem: 1778
Hình ảnh
#1
 
 *
70
Một Thoáng Ca Dao

Ước gì có một giọt mưa
để ta pha mực đề thơ áo chàng
Ồ sao nước mắt ta tràn
tự nhiên gục xuống bàng hoàng ngẩn ngơ
Áo chàng chưa có bài thơ
Chữ Trung, chữ Hiếu tình hờ gửi theo
chừng nào trái đất xoay vèo
để ta thấy lại bọt bèo biển Ðông
Chừng nào cầu bắc qua sông
Ðể cho con nước Cửu Long thấy bờ
*
Ước gì có một giọt mưa...

71
Suy Nghĩ Về Nguyễn Du

bách tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như ?
Nguyễn Du

Nguyễn du ngậm tủi nuốt hờn
Dắt con chó nhỏ qua truông tìm rừng
Mười lăm năm mắt lưng lưng
Chuyện xưa viết lại thành dòng Tân Thanh !

Làm quan vẫn ở lều tranh
Thanh Hiên một chái, non xanh hướng về
Ông mà nhắm mắt tai che
Thì đâu ai biết chuyện gì xảy ra

Ðoạn trường mỗi chữ là hoa
Ðạm Tiên cái cớ có ta, có người
Có Ta cũng có cả trời
Có khi gian khổ, có thời hiển vinh !

Trăm năm nghĩ lại giật mình
Sao chưa ai nhỉ khóc tình Tố Như ?
Biết đâu không phải nắng mưa
Hỡi ơi ! Mưa nắng lại ngờ biển dâu !

Ðoạn trường dài mấy ngàn câu
Cớ sao khép sách, lắc đầu bảo quên !
Mua vui ai nhỉ dư tiền
Ðể đem mua sách đọc duyên cớ buồn ...!

72

Kỳ Quan

*tặng BNT

Lạ lùng mới gặp mà thương
mới quen mà nhớ
mới buồn mà đau
tình yêu
định nghĩa làm sao
hạt sương của lá
hạt châu
của lòng ?

Lạ lùng hai kẻ người dưng
sao chung một họ
lại cùng tương tư ?
cái gì đọng lại
trong thơ
phải chăng chút nghĩa
đền bù
mai sau ?

73
Gọi Người Trong Thơ

Gục đầu trên những trang thơ
tóc rơi rối tóc, hồn ngơ ngẩn hồn
bao lâu tôi mới hết buồn
bao lâu tôi mới không còn xót xa?

Hỏi mình hay hỏi người ta
quê hương đâu nhỉ trăng tà ở đây?
lời buồn nói dễ ai hay
lời vui cắn nát... bàn tay bao giờ!

Gục đầu trên những trang thơ
thơ đau thơ đớn thơ chờ gì thêm
bao giờ anh nói thưa em?
để tôi ngẩng mặt nhìn lên một lần!

Thơ buồn hay nỗi bâng khuâng
tôi đang rót lệ có nhăn tình người?
tới đây cuối đất cùng trời
hay đâu sông biển hỡi người trong thơ!

74
Những Dấu Chấm

Ðoạn Mở
Con chim. Nhánh trúc. Bài thơ
sáng nay tôi đứng vẩn vơ nhìn trời
con chim sẻ đáp. Bay rồi
bài thơ. Nhánh trúc. Và người. Ngước lên

Ðoạn Một
Hình như gió gọi rất êm
tiếng thu rất khẽ mà mềm ngón tay
người về thở nhẹ. Sương bay
chải tôi sợi tóc ôi dài mến thương

Ðoạn Hai
Người về đây tận trùng dương
bóng phi lao mát những đường Nha Trang
tôi nhìn sông núi hoang mang
núi sông người lạ bỗng tràn nhớ nhung !

Ðoạn Ba
Người về hỏi tôi mừng không
cảm ơn anh bó hoa hồng thật tươi
hình như tôi nói. Không cười
cho nên người kéo ghế ngồi lặng thinh !

Ðoạn Cuối
Bài thơ. Nhánh trúc. Và chim
sáng nay tôi đứng ngước nhìn xa xăm
người về chi một lần thăm
để cho những dấu chấm nằm ngổn ngang !

75

Thời Gian


Ðếm hoài hết hạ rồi thu
Hết Ðông Xuân
lại đếm từ Hạ sang
hỏi vu vơ
sao lá vàng ?
Hỏi ta tóc bạc
Mấy hàng đếm đi

76
Mắt Tê Trời Lạ

Sáng nay chẳng thấy mặt trời
con chim song cửa bay rồi buồn hiu!
Sáng nay buồn tưởng như chiều
nhớ câu quân tử khăn điều mà thương!

Khăn điều! ôi máu quê hương
ôi màu nước mắt viễn phương đỏ lòm!
tôi buồn muốn gục xuống ôm
cái thân bất động cái hồn lung linh

giọt mưa bỗng rớt vô tình
sáng nay lạnh đến mắt nhìn cũng tê!

77
Sáng Thu

Bất Chợt Nghe Buồn

Sáng nay lạnh, sáng nay buồn
lạnh ngoài trời tưởng trong hồn lạnh ra
buồn thì chẳng của người ta
buồn tôi sao lại thấy xa thấy gần ?

Ðưa tay đỡ áng phù vân
đám mây tưởng tuyết dễ chừng không tan
nói chi đau đớn quá chàng
sáng nay thu biếc, thu vàng của ai ?

Ô kìa sao lá lại bay
vàng bay mấy lá mà cây trơ cành
Tản Ðà có thủa tóc xanh
nhìn cây trút lá thấy mình bơ vơ

Tôi bây giờ giống người xưa
sáng nay nghe lạnh như chưa bao giờ
bỗng buồn bỗng thở ra thơ
bỗng nghe giọt lệ không chờ bỗng sa !

78
Trưa Thu

Trưa thu lạnh tưởng như chiều
mây im cánh trải buồn hiu góc trời
lá vàng không bứt mà rơi
tình tôi lạ nhỉ tặng người ai trao ?

Trưa thu buồn tả lẽ nào
mặt trời cứ nép sau tàu dừa xanh
bước đi bóng chẳng theo hình
cảm thương câu nói ôi mình với ta !

Trưa thu chim đậu mái nhà
tròn đôi mắt mở nhìn xa thấy gì ?
ngậm ngùi một phiến Ðường Thi
câu thơ Lý, Ðỗ... rớt về hay mưa ?

79
Chiều Thu

Chiều Thu ôi lại chiều Thu
những con chim én bắc cầu qua sông
sông nào chảy ra biển Ðông
để cho tôi thấy lại trùng dương xưa

Trùng dương hồi đó không bờ
chữ duyên chữ nghiệp quyện mờ mắt xanh
quê hương thôi nhé chào anh
quê hương thôi nhé chào mình chào em

Bờ tre mái rạ trăng chìm
triệu muôn sao vỡ trong tim bây giờ
lạy trời tôi muốn chôn thơ
mặc bầy chim én nối bờ tương giang...

80
Ðêm Thu

Ðêm Thu ngắm bóng trăng mờ
thấy hạt sương đọng trên gờ cửa gương
thấy mình trong nỗi cô đơn
và ánh trăng lạnh chảy buồn nhánh cây...

Trời không gợn một chút mây
chỉ sương nhàn nhạt tỏa đầy không gian
ở đây tôi ngủ không màn
nên sương ngoài cửa như tràn gối chăn

Trăng xa xa quá chỗ nằm
Quê hương xa quá mút tầm mắt trông
mấy lần nhắm mắt muốn quên
bởi trăng kia chẳng là riêng của mình !

Ðêm thu chẳng có thơ tình
viết chi nữa nhỉ giấy xanh xé rồi
tim mà cắt được làm đôi
để xem thử nỗi ngậm ngùi ra sao ?

81
Ðêm Trung Thu

Em về lúc đó giữa khuya
cái xe đậu lại bên lề cỏ sương
để anh đợi chắc anh buồn
chờ em lâu quá anh hờn giận thôi ?

Em về xe đậu một nơi
hồn em một nẻo đất trời mênh mông
xin anh một tiếng khoan hồng
lỗi em về muộn nén lòng anh tha

Em về cánh cửa mở ra
ôm em ôi cánh tay ngà của anh
đợi em vàng tím đêm xanh
môi anh vẫn thắm tình anh vẫn đầy !
*
Gục bên vai biết anh còn
cảm ơn trăng sáng rất tròn Trung Thu
cảm ơn một tối sương mù
thêm em nước mắt rửa sầu muộn anh

Em về áo mỏng mong manh
anh ôm em chặt sợ hình bóng tan
yêu em nói nữa đi chàng
thương em nói nữa đi chàng... nói đi !

*
82
Cuối Năm Bính Tý

Gió vờn trên nhánh sầu đông
Con chim sâu lượn một vòng rồi bay
Cho buồn đứng mãi với cây
Cho hơi lạnh buốt giữa ngày không tan !

Ta thèm sao nắng chang chang
Những trưa hè đỏ thu vàng xa xưa
Ai về chợt một đám mưa
Ðậu trên tóc, rớt vào thơ... để dành !

Bây giờ đâu nữa xuân xanh
Những mai nắng, những chiều hanh gió Lào
cây sầu đông mỗi ngày cao
Lá khô đang rụng bay vào mắt tôi !

Nhớ người xa lắm xa xôi
Có ai góc biển đầu trời nhớ hơn ?
Hỡi ơi gió lạnh đang vờn
Câu thơ lục bát ... tôi còn để chi ?

83
Nói Với Lá Phong

lá phong vàng hỡi! thương mà,
Rụng đi
Cho bước
Chân ta ngập ngừng !
Ta buồn
Bởi gió không ngưng
Thì thôi ta đứng
Giữa chùng lá rơi !

84
Nửa Ðêm buồn

Nửa đêm anh ngủ thật say
hình như rượu vẫn còn cay môi người
nửa đêm đốt nến dâng lời
thơ tôi thơm những câu mời mọc ai

Nửa đêm anh duỗi chân dài
tôi như một đám mây ngoài ải tan
tại sao tôi nói yêu chàng
nghe anh đang thở những làn hương bay

Nửa đêm tôi hôn bàn tay
của anh năm ngón tràn đầy chiêm bao
nghe lòng còn ước còn ao
một mai kiếp khác đời sau hết buồn

Nửa đêm tôi bóp tim mòn
ném viên đá cuội gửi hồn biển mơ
thì ra tôi đang làm thơ
những câu... như thế không ngờ còn đây

85

Hào Quang
Tình Yêu

Em về áo phủ sân trưa
gió qua khóm liễu bay đùa áo lên
cảm ơn một đóa hoa sen
tình yêu của Phật nở trên cõi trần

Em về tóc thả buâng khuâng
sợi hiu hắt đứng như lần tương tư
cả trời xanh một trang thơ
hình như tất cả chỉ chờ em thôi

Mối tơ nắm dễ chi rời
em về buộc lại đất trời nhân duyên
áo bay trưa nắng thật hiền
để con bướm đậu nghiêng nghiêng cánh vàng

Em về trong dạ hoang mang
điệu hư phù trỗi cung đàn ngày xưa
chểnh lơi biết tự bao giờ
câu ăn năn nói không ngờ bữa nay

Em về cảm ơn bàn tay
còn thơm hương ngát của ngày thiên thu
kiếp sau có thể sương mù
hôn anh chút ngọt bây giờ môi son

86
Tôi Buồn Có Cớ

Tôi buồn tự sáng hôm nay
Trọn trứa, trọn cả chiều này đến mai
Hỏi lòng thôi, chẳng hỏi ai
Bởi ai đâu ! Chỉ trời dài giọt mưa

Tôi buồn trọn cả ngày xưa
Ngày sau buồn tiếp cũng vừa ước ao !
Thơ chan nước mắt tôi trào
Uổng công ngồi đợi người lau cho mình

Tôi buồn muốn lặng muốn thinh
Mà sao gó cứ xô cành liễu reo ?
Nhắc hoài hai tiếng tình yêu
Nhắc hoài mai với trưa chiều người ơi !

Tôi buồn tôi biết tôi thôi !
Người xa ngàn dặm, mây trời cứ bay
Quê Hương , sông núi, sương mây
Chẳng riêng tôi ... trọn đời này xót xa

Trót sinh vào cõi ... người ta !
Nguyễn Du đã khóc cơ mà phải không ?
Tôi buồn không phải bỗng dưng
Mùa Thu, nháng liễu, nhưng dòng mưa tuôn ...

87
Ðêm Qua
Sáng Nay

Ðêm qua mưa tỉ tê buồn
trùm chăn kín mặt vẫn còn tiếng mưa
như là mai dậy làm thơ
để xem nỗi nhớ bây giờ ra sao...

Mai rồi mưa tạt gió lau
mưa đêm qua ướt sẫm màu đất đen
vườn hồng lá biết hoa chen
mưa đêm qua vẫn buồn trên mặt người

Soi gương thấy tóc rã rời
hai tay đếm đủ cả mười ngón đưa
tay nào cầm bút chép thơ
tay nào cầm lược chải hờ tóc mai...

“Tóc mai sợi ngắn sợi dài
lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm”
đêm qua nỗi nhớ âm thầm
sáng nay nỗi nhớ ngang bằng nỗi thương...

Ðêm qua mưa chẳng lạ thường
sáng nay lạ nhỉ sao buồn chưa khô ?
tương tư là nắng là mưa
cũng là căn bệnh người tơ tưởng người

88
Cảo Thơm
Lần Giở

Viết cho người một câu thơ
tưởng đâu nước mắt thành mưa sáng này
ôi buồn lạnh cả hai tay
ôi mưa lạnh cả tim gầy biết không?

Nói hoài với một người dưng
nghe như mình nói với lòng rất quen
dễ gì ai đáp Thưa Em
biển Ðông sóng nổi bọt chìm quên đi

Viết cho người. Viết làm chi ?
một câu thơ có nói gì được đâu
đoạn trường dài mấy ngàn câu
hai trăm năm trước vẫn còn nằm đây...

Trông ra ngọn cỏ lá cây
thấy hiu hiu gió là mây sẽ về...

89
Một Chút
Gửi Ði

Gửi người một chút buồn hiu
chút thôi mà cũng xám chiều tương tư
ở đây núi biếc mây mờ
úp tay biết lạnh bây giờ về sau...

Gửi người
một chút ướt ao
chút thôi mà chẳng biết sao là nhiều
bởi lòng chứa được bao nhiêu ?
trăm thương ngàn nhớ một điều phân vân !

Gửi người
một chút tuổi xuân
chút thôi để hiểu được rằng sắp tan
một mai thấy lá thu vàng
nhìn sông sóng bạc thương làn khói xanh...

Huệ Thu
San Jose 11 26 97

*

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.