Oct 06, 2024

Tập thơ

Thơ Nguyễn Thiếu Nhẫn (2)
Nguyễn Thiếu Nhẫn * đăng lúc 08:16:49 PM, Jan 05, 2024 * Số lần xem: 2239
Hình ảnh
#1

mùa Xuân bắt đầu

Anh viết bài thơ khai bút
Ngay khi vó ngựa vào Xuân
Gửi em với lời cầu chúc
Đời ta bắt đầu mùa Xuân.
Mùa Xuân đã tới rồi em
Pháo giao thừa nổ rét đêm đông tàn
Một trời Xuân rộng thênh thang
Rộ khoe sắc thắm mai vàng, đào tươi
Đưa anh về với cuộc đời
Đưa em về với tình người yêu thương
Vườn nhà ta nở đoá hường
Em thay xiêm áo, lược gương rộn ràng
Xác pháo đỏ, cội mai vàng
Chén tương phùng rót vỡ tan tành sầu
Qua rồi năm tháng thương đau
Bụi trần gian rũ bên cầu gian truân
Còn đây chén rượu tương phùng
Thơm nồng hạnh phúc hãy dùng đi em
Ly tan chuyện cũ hãy quên
Ta dìu nhau bước đi trên cuộc đời
Mùa Xuân hoa nở đầy trời
Như hoa đời nở trong đời đôi ta
Mùa Đông buốt giá đã qua
Mùa Xuân nắng ấm mở ra bắt đầu.
khi chặt giang
Dừng chân tạm nghỉ phút giây
Đứng lên tay níu cành cây ngang trời
Một tay lau giọt mồ hôi
Một tay dao bén tà thời chặt giang
Vẳng xa đưa tiếng suối ngàn:
Hữu thân, hữu khổ phàn nàn cùng ai?
khi đốn gỗ
Chợt nghe dội mạnh tay dao
Mới hay gỗ cứng cũng đau tấc long
Chợi thương em sống lạnh lung
Bên trời đơn chiếc, cô phòng hắt hiu
Nắng chia đôi bãi cỏ chiều
Tiếng con chim khách chọt kêu bên đồi.
khi cắt tranh
Đưa tay cắt bó tranh xanh
Trên đồi đất đỏ yên lành cỏ hoa
Ngày mai chác sẽ không xa
Anh về dưng lại ngôi nhà tương lai
Lệ em giọt vắn, giọt dài
Tay anh nâng cả chuỗi ngày thương đau.
Nghĩa Lộ 1977


dấu chân trên sỏi

Bốn bên đồi núi mịt mùng
Vào Đông sương trắng phủ trùm rừng cây
Thương tù xuống suối sáng nay
Xúc từng ki cát chuyền tay cao dần
Thuốc lào đống lửa quay quần
Xin mời người bạn đồng hành một “bi” (*)
Đốm đây anh hãy hút đi
Trong cơn đói thuốc, thuốc gì chẳng say?
Khói mờ lên đôi mắt cay
Hai năm, lòng đã đổi thay rất nhiều
Một thân lầm lỡ trăm điều
Cầm bằng gió cuốn theo chiều lá bay.
Lào Kay 1977
(*) một vê thuốc lào.

vẫn nghe nồng ấm tình người
(tặng bạn tù Nguyễn Đức Trạch tức nhà thơ Trạch Gầm)

Bạn tặng ta chiếc điếu
Giữa mùa Đông cuộc đời
Dù thuốc say còn thiếu
Vẫn nghe ấm tình người.
Bạn người đâu, ta đâu
Tình cờ mà quen biết
Tri âm chẳng bắc cầu
Cớ sao tình thắm thiết?!

Ta - nửa đời, nửa đoạn
Thương vợ trẻ cô đơn
Bạn - cùng trời lận đận
Nhớ song thân mỏi mòn.
Hôm nay đau ly tan
Ngày mai vui hội ngộ
Đừng buồn nhé, bạn thân
Hẹn ngày hoa đời nở.

Hẹn gặp nhau Sàigòn
Rượu ba chung còn thiếu
Nhắc chuyện Hoàng Liên Sơn
Làm sao quên chiếc điếu?
Lào Kay 1977

bao giờ?

Chiều chết đuối trên đỉnh đồi sương xám
Giọt nắng tàn dãy dụa đỉnh sầu đông
Những bước chân lưu đày bước đi rất chậm
Trong hoang vu nghe chiều chết trong lòng.
Đêm biệt xứ chợt nghe lòng muốn khóc
Đóm thuốc tàn cho giá lạnh phủ vây
Tiếng gió hú – hình như trờ bão rớt
Đoá cúc rừng nào sẽ nở đêm nay?
Em trời Nam ưu sầu cùng lớp học
Anh phương này đau giấc ngủ lưu đày
Chim nhớ thương hoa, chim quên tiền kiếp
Anh nhớ thương em dõi bóng mây bay.
Giọt lệ úa dung nhan em vàng võ
Nụ cười buồn phai nhạt sắc hoa tươi
Tay yếu đuối ôm ngày xanh, đêm đỏ
Anh phương này từng giấc ngũ rã rời.
Những hồi kẽng, những chấn song buồn bã
Những điếu thuốc lào, mỗi điếu mỗi say
Mùa Đông, mùa Thu, mùa Xuân, mùa Hạ
Biết bao giờ ta hết kiếp lưu đày!
Lào Kay 1978

ly hương

Hết lưu đày, lại ly hương
Thân sao lắm nỗi đoạn trường đắng cay?
Trần gian lần nữa đầu thai
Quê người sống nốt những ngày xa quê
Biển chia, núi cắt nẻo về
Lòng ta vẫn nặng lời thề nước non
Quê nhà rên siết cùm gông
Cường quyền, bạo lực phủ trùm nơi nơi
Cỏ cây, hoa lá ngậm ngùi
Tìm phương, tính kế xa rời quê hương
Ngại chi cướp biển điên cuồng
Sá gì sóng dữ đại dương thét gào
Ra đi nào sợ gian lao
Tử sinh chẳng quản, thương đau chẳng sờn
Đi đâu là vĩnh biệt luôn
Việt Nam đau khổ - quê hương đọa đày.
Ta xin hẹn một ngày mai
Sẽ về trong bóng cờ bay rợp trời.

mười năm

Mười năm xuôi ngược bên trời
Xót thân tơ liễu, xót đời bể dâu
Mười năm hoa lá ưu sầu
Vàng tan, ngọc nát nhìn nhau ngậm ngùi
Mười năm vật đổi, sao dời
Em sầu thiếu phụ ngậm ngùi lòng ta
Mười năm cánh vạc bay qua
Mười năm biết mấy xót xa đoạn trường
Mười năm lệ xối xả tuôn
Có bao thiếu phụ thành hòn vọng phu?
Mười năm một mảnh trăng lu
Trăng soi đâu tỏ nỗi sầu nhân gian
Mười năm mắt lệ ngỡ ngàng
Lòng đâu muốn khóc lệ tràn quanh mi
Mười năm ai hát biệt ly
Để cho núi cắt, biển chia lối về
Mười năm giữ vẹn tình quê
Suốt đời vẫn nhớ trăng thề ngày xưa.
Pulau Bidong, Malaysia 86


quê hương đã mất

Đâu còn bến cũ, cây đa
Quê hương từ đó đã xa mất rồi
Đâu còn bên lỡ, bên bồi
Tiếng sông Tương vọng mãi lời đau thương
Người đầu sông, kẻ cuối sông
Ngẫm câu thơ cổ đau lòng hôm nay
Đường xa mõi cánh chim bay
Tiếng con chim quốc lạc loài kêu sương
Năm canh máu chảy đoạn trường
Tấc lòng cố quốc tha hương ngậm ngùi
Quê hương đã mất thật rồi
Ta thân chiếc bách giữa trời mù sương.

sầu trên xứ người

Mười năm ngã ngựa bao cay đắng
Chua xót cuộc đời quá nhiểu nhương
Chén rượu tương phùng chưa uống cạn
Mưa bay một sớm lại lên đường.
Nửa đời, nửa đoạn - hai tay trắng
Vợ trẻ, con thơ - cách biệt rồi
Biển xanh, núi biếc - hờn cay đắng
Trăm hận, nghìn đau - uất nghẹn lời
Dỉ vãng vùi chôn nơi đất khách
Tương lai buộc chặt chốn quê người
Tổ quốc - cầm bằng như đã mất
Ta hồn Do Thái - hận nghìn đời
Bỏ nước ra đi thề trở lại
Chưa tròn ý nguyện chẳng về đâu
Viễn phương mang nặng hờn vong quốc
Nhớ quê ta đốt nén hương sầu.
Pulau Bidong 5- 1986


ở Bataan nhớ Việt Nam

Nghe tin bão rớt trên miền Bắc
Sao bỗng lòng ta chợt nhói đau?
Quê hương vạn dặm mờ xa khuất
Nghe ai nhắc đến cũng nao nao.
Cũng quán cà phê, cũng nhạc buồn
Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn
Mà sao lòng vẫn còn nghe thiếu
Hình như là một chút Sàigòn!
Cũng có cô hàng cà phê xinh
Gái Phi mắt liếc cũng đa tình
Tiền trả, thôi đường ai nấy bước
Chẳng luyến lưu gì khi đứng lên.
Cũng có canh chua, có chả giò
Chủ Nhật cũng đi lễ nhà thờ
Cũng có áo dài và nón lá
Mà ta cứ ngỡ là đang mơ.

Cũng có vườn soài xanh rợp bóng
Vẫn nhớ khu vườn kỷ niệm xưa
Kỷ niệm của một thời đưa đón
Thuở đôi mình một áo che mưa.
Cũng nắng cùng mưa buồn thúi ruột
Tiếng ra “bà-lút”(*) quá bùi ngùi
Xui lòng viễn xứ sầu vong quốc
Rượu làm sao đủ để quên đời?
Cũng vẫn là mây trắng, trời xanh
Vẫn sông, vẫn nước - giống quê mình
Sao ta lòng bỗng chao ôi nhớ
Biết gửi cho ai một chút tình?
Khi xưa Từ Thức lạc Đào nguyên
Hẳn đã cùng ta chung nỗi niềm
Dẫu biết quê hương là địa ngục
Mà lòng ta vẫn chẳng sao quên.

Bataan, Philippines 1986
(*) Balut: hột vịt lộn.

bài trầm bình thanh
cho một cuộc tình

Rồi ngày nào tình thôi chia phôi
Em thôi đăm đăm nhìn phương trời
Anh thôi thương em sầu cô đơn
Em chờ anh về trong môi cười.
*
Rồi ngày nào tình thôi thương đau
Em thôi mong chờ nơi giang đầu
Anh thôi là mây trôi phương xa
Tình ta rồi vui như ban đầu.
*
Ngày nào tình vui như hoa đời
Tình anh tràn đầy em yêu ơi
Ta ôm nhau vòng tay yêu thương
Anh hôn vành môi thôi u hoài.
*
Rồi ngày nào tình như sông xưa
Giòng sông yêu thương tràn đôi bờ
Ta đi bên nhau, tay trong tay
Đường trăng xưa êm đềm như thơ.
*
Rồi ngày nào anh về bên em
Vườn xưa hoa bay hương êm đềm
Anh dìu em vào nơi khi xưa
Hồn trong hồn, tay trong tình êm.
*
Rồi ngày nào tình ta vuông tròn
Tình say nồng như đêm tân hôn
Bên tai anh lời em thì thầm:
Anh… anh ơi! Em mong sinh con.
*
Ngày nào trong căn nhà tương lai
Ta cho nhau tình yêu no đầy
Anh dìu em băng qua trùng dương
Cùng vui mừng nhìn con thơ ngây.
*
Rồi ngày nào đời vui vô cùng
Em và anh tranh nhau thương con
Như ngày nào ta vừa yêu nhau
Anh làm hòa và em thôi hờn.

Suối Máu 3-1977


tiếng hát từ hố thẳm nhân gian

Nhớ xưa ai viết khúc ca:
“Thân sao như gánh hàng hoa
Sớm qua chợ sớm, chiều qua chợ chiều!”
Nhớ xưa đọc truyện Thúy Kiều
Tiếng kêu đứt ruột mới nhiều đau thương
Đời ta cũng lắm đoạn trường
Nên thơ ta cũng đau thương dạn dày
Bao năm sống kiếp lưu đày
Thơ này ghi lại tháng ngày phiêu linh.
*
1.HỐC MÔN: NHÁT CUỐC BẮT ĐẦU

Khặc khừ máy nổ sáng đèn
Xe rời thành phố giữa đêm sương mù
Đèn đường soi mặt lờ mờ
Bấm nhau hỏi nhỏ: “bây giờ tới đâu?”
Hình như gà gáy hiệp đầu
Dựa thành xe, xốc, nghe đau vô cùng
Xuống đây đêm tối mịt mùng
Thiếp đi từng chập hãi hùng chiêm bao
Hốc Môn: nhát cuốc bắt đầu
Dội thành giếng cứng, nghe đau tay mềm
Lâu dần mọi việc rồi quen
Bí bầu chĩu trái, cải dền xanh tươi
Trong tim hy vọng chói ngời
Mơ ngày đoàn tụ hoa đời ngát hương.

2.LONG GIAO ĐẤT ĐỎ

Một lần nữa lại lên đường
Xe qua Thủ Đức nhớ thương Biên Hoà
Một năm xa cách quê nhà
Thương ông nội tuổi đã già ốm đau
Thương người vợ mới lấy nhau
Nửa năm chăn gối đã sầu chia phôi
Long Giao đất đỏ mù trời
Ngày như thiêu đốt, đêm thời lạnh căm
Bốn bên đồi núi bạt ngàn
Giếng sâu thăm thẳm thương thân cát lầm.

3.SUỐI MÁU GIAN TRUÂN

Thu sang rừng trút lá vàng
Biên Hòa bưởi chín, trái oằn ước mơ
Đồng Nai sông nước lửng lờ
Nhớ thương đã chín đỏ bờ yêu thương
Xuống đây đi tiếp cung đường
Lưu đày cứ tưởng như chừng chiêm bao
Xuân này ta lại gặp nhau
Vẫn em xinh đẹp thuở đầu yêu nhau
Nụ cười giọt lệ sầu đau
Nụ hôn tha thiết dạt dào yêu thương
Rau bạc hà ngát mùi hương
Luống từng luống thẳng xanh rờn nắng mai
Quê nhà tạm biệt từ đây
Đừng buồn em nhé, đợi ngày nắng lên.

3. ĐƯỜNG RA NGHĨA LỘ

Khặc khừ máy nổ sáng đèn
Xe vào Tân cảng giữa đêm sương mù
Đèn đường soi mặt lờ mờ
Cột thuyền buồm sáng vật vờ ánh trăng
Vẫy tay tạm biệt miền Nam
Con tàu rẽ sóng xé tan sương mù
Thuyền ra cửa biển xa mờ
Những thành phố cũ bến bờ thân quen
Lênh đênh suốt mấy ngày liền
Nghe thèm gặp đất như thèm gặp em
Trong đêm biển lặng sóng yên
Em yêu bước đến hồn nhiên nói cười
Ôm em chưa nói nên lời
Chợt em biến mất giữa trời hư vô
Thuyền trôi sóng vỗ vật vờ
Biết đâu bến đỗ đợi chờ tương lai
Ngồi buồn đếm sợi chỉ tay
Xa em chốc đã tròn hai năm rồi.
Vào bờ tàu rúc ba hồi
Lên boong ánh điện sáng ngời mặt sông
Xin chào phố cảng Hải Phòng
Hẹn ngày đi hết con đường gian truân
Xin chào Hà Nội màu xanh
Ba mươi sáu phố sẽ thăm một ngày.
Ra ga tàu rúc còi dài
Trong đêm mà cứ ngỡ ngày đang lên
Tàu qua rừng trời tối đen
Thuốc lào ta hút cho quên nỗi sầu
Còn bao ga nữa, hỡi tàu?
Mệt vô cùng ngủ lúc nào không hay
Ngồi lên dụi mắt còn cay
Xuống đây đi tiếp chuỗi ngày gian truân
Bến Âu Lâu đợi phà sang
Núi xanh tiếp núi chắn ngang lưng trời
Nắng hè đốt cháy núi đồi
Đá khô giọt lệ khóc người cuối sông
Xa bay một ngọn cờ hồng
Nhẹ nhàng chiếc lá không trung đưa vèo
Xa qua mấy dốc, mấy đèo
Thương con đường núi bóng chiều hắt hiu
Cuối ngày giọt nắng đổ xiêu
Thương người áo trắng lưng đèo bước nhanh
Chuối rừng hoa đỏ, lá xanh
Thương con đường núi chạy quanh sườn đồi
Núi rừng ghi dấu một thời
Lệ người nhi nữ khóc người hùng anh
Hôm nay nương đã lên xanh
Trà xanh mọc kín chung quanh sườn đồi
Hoàng Liên Sơn ngọn đỉnh trời
Núi đồi ghi dấu một thời ta đi
Dù bao gian khổ nề chi
Khi lòng đã quyết sống vì yêu thương.

5.SƯƠNG TRẮNG LÀO CAI

Lại đi tiếp một cung đường
Hành trang nặng chĩu tình thương gia đình
Thương em vò võ một mình
Bên trời đơn chiếc xót tình chia xa
Nửa đêm sáng ngọn đèn pha
Xe leo lên dốc vượt qua suối, đèo.
Sương đêm vây kín bản Mèo
Cây khô dựng đứng cheo leo sườn đồi
Co chân sửa lại chỗ ngồi
Chân trời xa tít mặt trời đang lên
Ai vừa thổi tắt ngọn đèn
Châm thêm điếu thuốc cho quên thuốc lào
Hình như ta lại say sao?
Gió ban mai thổi lào xào ngọn tre
Bến Âu Lâu bước xuống xe
Giã từ Yên Báy xuôi về Lào Cai.
Xin chào rừng, núi, trời, mây
Cung đường tiếp nối chuỗi ngày chung thân
Biết rằng đường lắm gian truân
Cớ sao mỗi bước băn khoăn ngại ngần
Đứng lên gạt hết phân vân
Một lòng đã quyết khó khăn ngại gì
Hôm qua đã nói biệt ly
Thì ngày mai sẽ là khi tương phùng
Bước đi sạm nắng phong sương
Bước về chan chứa yêu thương đơi chờ
Mây xa che khuất non mờ
Một lòng chung thủy vẫn chờ đợi nhau
Hãy nhanh chân bước thật mau
Cho gần thêm lại hai đầu quê hương
Cho em thắm lại má hường
Cho anh lành lặn vết thương một thời.

6. ĐƯỜNG VỀ VĨNH PHÚ

Vác hành trang trở về xuôi
Xin chào giã biệt núi đồi Lào Cai
Lại đi tiếp nối chuỗi ngày
Lưu đày, gian khổ, đắng cay chẳng sờn
Ba năm tính đã vuông tròn
Thương em chờ đợi mỏi mòn tháng, năm
Gió sa vực mắt còn thâm
Chợt thương giọt lệ âm thầm chảy xuôi
Nội già tóc bạc, da mồi
Hắt hiu bóng xế bên trời hy sinh
Nhớ thương, thôi hãy lắng im
Cho ta nhẹ bước qua miền trung du
Xe đi cát bụi bay mù
Xin chào giã biệt Phố Lu, Bảo Hà
Đoạn đường ta đã kinh qua
Mùa Đông buốt giá thịt da ngỡ ngàng
Kiếp lưu đày lắm gian nan
Bào thai mơ ước vẫn mang trong lòng
Xin chào Vĩnh Phú tươi hồng
Dám xin tha lỗi chiếc còng trên tay
Bởi xưa lỡ một, lầm hai
Nên nay phải chịu một tay bị còng
Xin chào một nhánh sông Hồng
Đò xuôi Bến Ngọc bềnh bồng tóc bay
Trại Cây Dừa bước xuống đây
Bước đi tiếp nối chuỗi ngày gian truân
Xin chào củi lửa, tro than
Chào cơm mì hạt màu vàng, màu nâu
Xin chào cơm bắp, bánh bao
Chào canh rau muống, cải xào, bí ngô
Xin chào vòi nước trong hồ
Chào hàng cây mỡ bơ vơ giữa trời
Xin chào đôi mắt sáng ngời
Khi nghe hy vọng cất lời trong tim
Xin chào tiếng ếch đêm đêm
Chào chăn, chào chiếu, mùng mền chào luôn
Xin chào giọng khướu mỏi mòn:
“Anh ơi! Tôi biết anh còn tù lâu!”
Xin chào tất cả, xin chào
Xin chào những giấc chiêm bao rã rời.

ĐOẠN KẾT

Hành trang trở lại với đời
Ra ga tàu hỏa hú còi vui tai
Xin chào những hạt mưa bay
Đưa ta về với ngày mai tương phùng
Xin chào quán cốc bên đường
Thấy vò rượu đế nghe chừng đã say
Xin chào tà áo tung bay
Áo ai trắng quá nhớ hoài không ra
Xin chào người bạn đường xa
Giờ này chắc hẳn nhớ nhà, phải không?
Xin chào gác thánh, lầu chuông
Những hồi chuông đổ nghe buồn quá đi
Xin chào tượng Phật từ bi
Xin chào một gã hippy lạc loài
Xin chào sông nước Đồng Nai
Nhà ai vườn bưởi chín cây sai oằn
Xin chào sóng Cửu Long giang
Tóc người thương
chảy
ngỡ ngàng
phân vân.
Bước từng bước nhỏ
ngại ngần
Đừng kinh ngạc nhé!
Không lầm đâu em.
Cười lên
Và chạy nhanh thêm
Vòng tay thương nhớ siết trên bụi đường
Xin chào em rất yêu thương
Xin chào mảnh đất quê hương mặn nồng

Biên Hoà, Vĩnh Long - Việt Nam
(1975-1980)




tình ca mùa xuân

T. ơi! Này lược, này trâm
Cho em yêu dấu trăm năm tình nồng
Chắt chiu nghĩa vợ, tình chồng
Trăm cài mái tóc bềnh bồng ngày xưa
Lược tình chải mái tóc thưa
Theo em từng bước sớm trưa độc hành
Như là đang vẫn có anh
Tay lùa mái tóc trăm năm tình nồng
Gương xưa soi bóng cô phòng
Bây giờ anh lại thương hơn bao giờ
Khi xưa ai biết mà ngờ
Yêu em đâu biết bây giờ cách xa
Chăn đơn, gối chiếc, phòng hoa
Màu son môi thắm phôi pha tháng ngày
Thương em đôi mắt u hoài
Dõi trông tin nhạn - bóng mây cuối trời
Tình đau khôn nói nên lời
Năm năm giấc ngủ qua rồi em ơi
Tình yêu sẽ hé môi cười
Cùng em lên ngựa qua đồi yêu thương
Thảm vàng dẫn tới cung son
Hôm nay đã hé một phương trời hồng
Cùng nhau đốt lại hương nồng
Cõi trời mơ ước thỏa lòng ước mơ.
*
Cùng nhau nhắc chuyện ngày xưa
Giữa Sàigòn bỗng tình cờ gặp em
Lầu cao mỉm nụ cười duyên
Nhìn lên anh bỗng nghe thèm yêu đương
Anh - đời dạn gió phong sương
Em - hoa khuê các dậy hương xuân thì
“Người đâu gặp gỡ làm chi?”
Câu thơ ngày cũ bỗng nghe bồi hồi
Tình còn ngại thốt nên lời
Đã nghe tràn ngập một trời yêu đương
Mời em vào quán bên đường
Ly trà sửa ngọt yêu thương tràn đầy
Nhìn sâu đôi hạt mắt nai
Anh nghe rung động ngất ngây tâm hồn
Em nghiêng đôi má ửng hồng
Anh nghe cuống quít tấm lòng bình yên
Phố khuya đường vắng im lìm
Gió thu cuốn lá thu tìm rừng thu
Trời cao treo mảnh trăng lu
Tình em song sắt ngục tù đời anh
Bước đi sao bỗng quá nhanh
Đường về sao bỗng quá gần, hỡi em?
Chúc em giấc ngủ bình yên
Anh ngồi đốt thuốc giữa thềm sương khuya
Ngổn ngang nỗi nọ, đường kia
Chao ôi! Ta đã tình si mất rồi!
*
Tháng ngày thắm thoát đưa thoi
Tháng mười theo bạn ghé chơi nhà nàng
Bắc Mỹ Thuận - Cửu Long giang
Sóng Tiền Giang ngập nắng vàng xôn xao
Chuyến phà thuận gió trôi mau
Lên xe lôi bỗng nôn nao trong lòng
Xe qua phố chợ đường vòng
Ngôi nhà ngói đỏ tường hồng hiện ra
Trước sân rộ nở trăm hoa
Dáng em đài các kiêu sa vô cùng
Anh nghe rung động đáy lòng
Tay thừa thải đốt thuốc run tắt hoài
Chớp nhanh đôi hạt mắt nai
Nàng hồn nhiên nắm lấy tay anh nàng
Phút giây như bỗng ngỡ ngàng
Buông tay, nàng vội quay sang mỉm cười:
“Hôm nay, anh ghé nhà chơi…”
Lời chào anh ngỡ như lời thiết tha
Ngỡ như sông nước giao hòa
Ngỡ như bướm trắng vờn hoa vườn hồng
Ngỡ như lòng đã ngỏ lòng
Bước chân đi bỗng ngập ngừng ước mơ
Phải chăng bến đã gặp đò
Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau?
Khác lần gặp gỡ buổi đầu
Lần này nàng mặc áo màu khói sương
Nụ cười nàng thắm tươi hơn
Bớt phần bỡ ngỡ ngượng ngùng đầu tiên
Anh tay nối thuốc liên miên
Khói bay cao những lụy phiền cô đơn
Nửa đời một kiếp phong sương
Đã nghe nồng ấm tình thương gia đình
Mẹ nàng phúc hậu dịu hiền
Em nàng vui vẻ hồn nhiên vô cùng
Người anh họ hát nhạc buồn
Cho đêm mộng mị vuông tròn ước mơ.
Sáng hôm sau đáp chuyến đò
Sang chơi vườn Ngọc bên bờ Cổ Chiên
Cuối mùa đã hết sầu riêng
Vườn xanh, trái đỏ, tiếng chim hẹn hò
Nắm tay nhau bước xuống đò
Trái dâu vàng ửng ước mơ đầu đời
Lao xao lá gió gọi mời
Lời chào anh ngỡ như lời thiết tha
Trái chôm chôm đỏ mặn mà
Thương sao chiếc áo bà ba trắng ngần
Mùi khế ủng tỏa xung quanh
Tiếng con sóng vỗ như gần như xa
Dạt dào sóng nước đời ta
Vườn hoa đời đã nở hoa đầu mùa
Miếng xoài xanh đến là chua
Chấm thêm chút muối cho vừa nhớ thương
Buổi trưa giấc ngủ ở vườn
Nắng trên cao chiếu qua vòm lá xanh
Em không ngủ được - như anh
Đứng bên lạch nước vin cành mận cao
Thương sao trái mận hồng đào
Tự tay em hái như trao tình nồng
Nghe chăng em tiếng sóng lòng
Đang xôn xao đập dập dồn tim anh?
Trên đầu lơ lửng mây xanh
Dưới chân dòng nước trong lành trôi xuôi
Hình như chim đã có đôi
Hình như hạnh phúc cất lời ru êm
Nghìn năm sau dễ ai quên
Phút giây rung động đầu tiên trong đời.
*
Tháng ngày thắm thoát đưa thoi
Thư đi, tin lại một trời nhớ thương
Thoắt đà đến dịp bãi trường
Cùng nhau gặp lại vui mừng xiết bao
Đêm đêm trăng sáng lầu cao
Một hành lang vắng, đôi đầu trăng soi
Cho nhau một chút cuộc đời
Ta nghe như cả đất trời của riêng
Hương tình ngào ngạt triền miên
Đưa nhau khỏi chốn lụy phiền trần ai
Từ em sõa tóc quên cài
Cuộc đời bỗng đẹp như bài ca dao
Đưa cao tay vẫy, tay chào
Anh trang trọng đón em vào đời anh
*
Hoa vàng chen lẫn lá xanh
Cúc, nơi lầu vắng, mấy lần trổ hoa
Từ em biền biệt phương xa
Giữa đời ta bỗng như là mất nhau
Cổ Chiên sông nước chảy mau
Trời mây giáp biển một màu xanh xanh
Áo bà ba trắng tinh anh
Sóng hôn chéo áo cho mình xa nhau.
Vết thương ngày cũ lại đau
Từ em khuất chốn giang đầu xa khơi
Vườn xưa hoa sứ lại rơi
Từ xa em bỗng thương trời đang mưa
Tháng này, năm ngoái, trời mưa
Uống chung giọt nước chưa vừa khát khao
Bây giờ trời lại mưa mau
Phố khuya, quán cũ nhạc lao đao buồn
Mùa Hè xưa đã mù sương
Mùa Xuân này lại quay lưng cúi đầu
Quán xưa ai trỗi nhạc sầu
Phố khuya nghe bỗng nhuốm màu tang thương
Giọng ca xưa bỗng rất buồn
Trong đêm rét mướt hơi rung nghèo nàn
Quán khuya lệch ngọn đèn vàng
Giọng ca ngày trước, ngỡ ngàng tình sau
Hoa Sơn, tùng vẫn bạc đầu
Lệnh Hồ vẫn đọc kinh cầu ngày xưa
Nhạc Linh san vẫn thờ ơ
Khúc ca Phú Kiến ngây thơ giết người
Lệnh Hồ hỡi! Lệnh Hồ ơi!
Kinh cầu đọc mãi bao giờ mới thôi
Én xưa đã lạc bên trời
Một người cúi mặt đọc lời cầu kinh
Nhánh sầu đâm chết bông huỳnh
Con sông tàn bạo vô tình vẫn trôi
Biển xa tận cuối chân trời
Ôm choàng thương nhớ tơi bời lòng đau
Người đi khuất bóng giang đầu
Cuối sông còn lạnh hồn đau một người
Ôm cô đơn bước xuống đời
Rượu, sao giết được tình người cuối sông?
Em đi trong cõi bụi hồng
Bước kiêu sa giẫm nát lòng quạnh hiu
Bến xưa giờ đổ mưa chiều
Mưa bao nhiêu giọt bấy nhiêu là buồn
Cho nhau một cuộc tình buồn
Cầm bằng đổ vỡ thiên dường từ đây
Rượu, ba cốc, uống chưa say
Trông màu khói thuốc nghe cay mắt mờ
Gót sen sẻ động giấc hờ
Tình xưa giờ xót xa vừa đó em.
*
Vẫn như xưa, thật sao em
Đêm nay lại nhớ mưa đêm thuở nào
Vẫn chung một áo che đầu
Gót giày gỏ nhịp qua cầu gió bay
T. ơi! Anh tỉnh hay say
Khi nghe em lại ca bài ca xưa
T. ơi! Anh tỉnh hay chưa
Khi em nhắc lại thuở vừa quen nhau?
Cuộc tình trước vẫn như sau
T. ơi! Anh uống rượu bao nhiêu bầu?
Vẫn còn hong tóc bên lầu
Để anh làm tiếp thơ sầu ngày xưa
T. ơi! Anh cạn ly chưa
Rượu, bao nhiêu đó, có vừa đủ không?
Hình như mưa tạt ngoài song
T. ơi! Em đã hài lòng chưa T.?
Sông xưa vẫn nhớ nẻo về
Tình hôm nay vẹn câu thề năm xưa
Thực mà đâu phải là mơ
Cầm tay em vẫn còn ngờ chiêm bao
Vẫn như xưa, thuở ban đầu
Em ngồi hong tóc bên lầu chờ anh
Rồi tình yêu khỏa yên lành
Đôi tim quấn quít xây thành phố riêng
Ba sinh nặng một lời nguyền
Hương nồng đốt lại trời đên, đất cuồng
Rồi ta hạnh phúc vuông tròn
Chỗ khi xưa, vẫn tình nồng hôm nay
Yêu vô cùng những vườn cây
Trái chôm chôm đỏ oằn sai ngọt ngào
Hoa Công chúa vẫn đậm màu
Hương tình yêu tỏa ngạt ngào quanh ta
Áo hồng, ơn mẹ ơn cha
Ngón tay đeo nhẫn, ta mà ơn nhau
Khăn rây, ơn mộng ban đầu
Tim hồng, ý biếc ơn nhau nồng nàn
Đêm thâu, ơn ngọn đèn vàng
Anh đưa em bước lên thang cuộc đời
Biển hôn bãi cát bời bời
Đêm đem đã nở nụ cười hân hoan
Biển xanh. Cát trắng. Nắng vàng
Sóng reo. Hạnh phúc miên man tuyệt vời.
*
Em yêu! Đây nụ hoa đời
Cho em để nhớ một thời chia xa.
Vĩnh Long-Sàigòn- Biên Hòa
1969-

khi thế kỷ 20
rơi những tờ lịch cuối


Con yêu dấu,
Khi thế kỷ 20 rơi những tờ lịch cuối
Con đã là một học sinh trung học
Rồi con sẽ vào đại học
Cũng như mọi người ở Xứ Cơ Hội này con cũng cần phải có cấp bằng
Ba không mong con nổi tiếng thần đồng
Ba chỉ mong con học được những điều nghĩa nhân, liêm sĩ
Và hãy sống một cuộc đời đáng sống
Cứ hội nhập nhưng đừng quên dòng giống
Như người Hòa Lan hàng trăm năm ở Pella (1)
Cứ mỗi năm làm lễ rước Nữ Hoàng khi tulip rộ mùa hoa.
“Ôi tội nghiệp Silicy! Chưa bao giờ có Tự Do, người dân khốn khổ.
Công lao động quá rẽ. Và máu rơi quá dễ…”
Nếu là nhà văn con hãy bắt chước nhà văn Mario Puzio viết những dòng như thế
Khi nói về quê hương yêu dấu Việt Nam.
Nếu vì tranh đấu cho Tự Do, Công Bằng, Nhân Ái mà phải bị tù đày
Con hãy sống như Doãn Quốc Sĩ, Phan Nhật Nam,
những nhà văn của Liêm Sỉ.
Hãy nói những tiếng nói bất khuất
của Trần Dần chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ
của Phùng Quán dùng dao khắc thơ trên đá;
của Vũ Hoàng Chương than vãn cỏ bờ Anh Vũ chẳng ai chơi;
của Nguyễn Chí Thiện thét lên từ đáy vực:
“Nếu nhân loại mọi người đều biết
Cộng sản là gì tự nó sẽ tan đi.”;
Như Nguyễn Mậu Lâm với lời kêu gọi thức tỉnh lương tri:
“Mọi giấc mơ hoa đều có tội!”;
Như lời tuyên bố sắc như dao của Từ và Nhã: (2)
“Sẽ viết, nhưng không phải ở đây!”
Và biết bao nhà văn, nhà thơ anh dũng mà ba không được biết…
Đừng bắt chước những thằng nịnh bợ, “ăng-ten” ở trại tập trung
Qua xứ tự do vỗ ngực xưng danh là kẻ anh hùng.
Đừng, con hãy đừng làm phường đốn mạt
Con có thể nói dối mọi người nhưng con làm sao dối lương tâm con được.
Nếu là chiến sĩ con hãy noi gương Lê Quốc Quân, Trần Văn Bá
- những Kinh Kha thời đại, hiên ngang đi vào đất Tần bất trắc.
Con yêu dấu,
Khi thế kỷ 20 rơi những tờ lịch cuối
Có thể con không nhớ hết, không làm được những điều ba nói hôm nay
Mà có cần gì. Con cứ sống thẳng ngay.
Con cứ sống, cứ làm những điều mà con cho là đúng.
Ba già rồi. Ba đã lỗi thời rồi!
Ở đâu. Thời nào chả vậy.
Người ta sống với Yêu Thương và Lẽ Phải.

Des Moines 6-1989
(1) Một thành phố cư dân đa số là người Hòa Lan ở tiểu bang Iowa.
2. Nhà thơ Trần Dạ Từ và nữ sĩ Trần Thị Nhã Ca.


vài bài thơ cổ tích
thuở yêu em rồi làm thơ
Thuở yêu em rồi làm thơ


Mây giăng lũng thấp, sương mờ truông sâu
Nắng hồng cho tạnh mưa ngâu
Mang mang thiên cổ thôi sầu nhân gian
Nắng vàng rực rỡ áo vàng
Cho em thôi hết ngỡ ngàng bên sông
Nắng đầu đời rọi cánh hồng
Mộng dài theo sóng tóc bồng bềnh trôi
Cho nhau mắt sáng, môi cười
Trong mưa một áo, trong đời có nhau
Thẹn thùng làm ửng má đào
Em nghiêng vành nón, anh chao tay mời
Cho nhau một chút cuộc đời
Anh làm thơ để nhớ thời yêu em
Mây nằm trên tóc ngủ quên
Anh làm thơ để yêu em suốt đời!

con đường bị thương
Chia xa gạch ngói cổng trường
Hỏi hoa công chúa có buồn hay chưa?
Gặp nhau trong nỗi tình cờ
Xa nhau đời bỗng rất bơ vơ buồn
Từ sông bỏ biển về nguồn
Hai bờ lau lách bỗng buồn lao đao
Bây giờ đã quá mùa đau
Đã phai tiếng khóc ban đầu nắng thu
Áo xưa trắng nẻo xa mờ
Dáng xưa giờ đã mịt mù xa xăm
Cô đơn đếm bước âm thầm
Trong hơi giá buốt nghe căm hồn sầu
Mưa mau từng giọt mưa mau
Vết thương ngày cũ lại đau bây giờ
Lau gương xưa, vỡ bóng mờ
Con đường năm ngoái - bây giờ bị thương.


hương tóc còn bay
Khi em trở lại vườn xưa
Trái sầu đau ấy cũng vừa rụng rơi
Khổ đau giờ đã câm lời
Dù hương tóc cũ bên trời còn bay.
Từ em chao nhẹ bàn tay
Anh ôm sợi gió nhớ hoài cơn mưa
Yêu em đời mỏi tay chờ
Rồi em đi mất tình ngơ ngác sầu
Vườn xưa lá đã thay màu
Nước giòng sông cũ bên cầu vẫn trôi.


Trích trong NGUYỄN THIẾU NHẪN TUYỂN TẬP, TẬP I, dày trên 600 trang đã phát hành vào tháng 1 năm 2010. Muốn mua sách xin gửi chi phiếu 30 Mỹ kim đề trả TIẾNG DÂN gửi về P.O.Box 2123 – SANTA CLARA, CA 95055-2123

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.