Apr 26, 2024

Tập thơ

Thơ Nguyễn Thiếu Nhẫn (1)
Nguyễn Thiếu Nhẫn * đăng lúc 07:02:17 PM, Feb 08, 2010 * Số lần xem: 2029
Hình ảnh
#1
#2

 

 Nguyen nhu

tiếng hát
từ hố thẳm nhân gian


thay lời tựa
khán tình ca
Sơn hữu tiên tắc hữu danh
Nhân lưu danh do kỳ sự
Thi trung lưu thủy vân hành
Hựu khúc hữu đa kỳ tứ
Sương mù che lấp non cao
Sâm lâm hoang dã khuất màu tùng xanh
Ghê gớm thay gươm thời gian
Vàng phai, đá nát duy lòng vẫn son
Ngày mai rạng rỡ dương hồng
Sương quang đầu núi, rừng quang cây rừng
Sườn non xanh kín thanh tùng
Non kia là núi, thanh tùng vẫn thanh
Tình ca này khúc tài danh!

nguyễn thu
lào kay 1987 

buổi chiều xứ lạnh

Buổi chiều xứ lạnh. Ngồi độc ẩm
Ôi nhớ vô cùng. Nhớ hắt hiu
Kỷ niệm chập chùng từng dư ảnh
Làm vàng một cõi sống đìu hiu…
… Cứ ngỡ như là tiếng suối reo
Cỏ xanh trải lụa dưới chân đèo
Rừng chiều. Nắng tắt. Chim về tổ
Tiếng sáo vi vu thoảng gió chiều.
Cứ ngỡ như là tiếng mẹ ru
Những ngày hè cũ rất xa xưa
Những ngày non nước còn nguy biến
Còn những chàng trai đi giết thù…
Cứ ngỡ như là tiếng nước sông
Vỗ vào kè đá thẫm hoàng hôn
Thuyền ăm ắp cá đang vào bến
Đêm trăng hò hẹn rộn đường thôn.
Cứ ngỡ như là đang sống lại
Những ngày xưa cũ rất ngây thơ
Anh làm tráng sĩ, em công chúa
Ướt mưa còn lạnh đến bây giờ
Cứ ngỡ như những ngày mới lớn
Em hồng đôi má tuổi mười lăm
Anh lên mười tám si như bướm
Hái vội cành hoa, trao vội vàng.
Cứ ngỡ như là Xuân mới sang
Em thay màu áo mới vội vàng
Lòng gương, ý lược còn e ấp
Bên gốc mai vàng, xác pháo tan.
Cứ ngỡ như là đang trở lại
Khu vườn ngày cũ thuở yêu nhau
Vườn vui, trái đỏ chung tay hái
Đâu biết đang cầm trái khổ đau.
Cứ ngỡ như là đang có em
Thì thầm những tiếng rất thân quen
Một ngày chồng vợ chung chăn gối
Xa cách muôn trùng vẫn khó quên…
Mới đó mà đã là dĩ vãng
Bây giờ hai đứa hai phương trời
Buổi chiều xứ lạnh. Ngồi độc ẩm
Rượu làm sao đủ
Để quên đời?
Des Moines, 12-1987



ở Des Moines, Hoa Kỳ viết lục bát rời cho
Pulau Bidong, Malaysia


Bidong nặng nghĩa, nặng tình
Người đi ta nhớ mà mình quên ta
Bidong! Đừng trách! Vì ta
làm sao quên được âm ba sóng cồn.
*
Hai năm lòng đổi thay nhiều
Phải chăng đời đã đủ điều đắng cay?
Đêm bên ấy, ngày bên này
Mà sao ta vẫn thấy ngày như đêm.
*
Thuyền nhân trên sóng biển Đông
Những con muỗi mắc giữa dòng nghiên son
Thuyền nhân trên đảo Bidong
Những con muỗi mắc nghiên son, giữa dòng…
4-89

lục bát rời viết ở Bidong
Bước chầm chậm nhé, con trai
Mặt trời đang lặn, phương tây ửng hồng.
Mù khơi lớp lớp sóng cồn
Chợt nghe tiếng sóng trong lòng xôn xao.
Bước mau con nhé, bước mau
Cuộc đời dâu bể, biết đâu mà ngờ!
Bao giờ, biết đến bao giờ
Biển thôi chia cắt đôi bờ yêu thương?
*
Chiếc tàu sắt vẫn nằm trơ
Tám trăm thân xác bây giờ ở đâu?
Vì sao? Gió hú. Vì sao?
Vì sao bỏ nước. Xuống tàu ra đi?
*
Dừa Marăng, dừa Bến Tre
Terengganu nhớ mùa hè Vĩnh Long
Nhớ nhà ngói đỏ, tường hồng
Có em sõa tóc bên dòng Cổ Chiên
Nghe thoang thoảng mùi sầu riêng
Nhớ vô cùng nhớ Cổ Chiên, sông Tiền
Áo bà ba trắng dịu hiền
Sóng hôn chéo áo cho mình xa nhau.


khi nghe những giọng hát xưa
trên đảo Bidong, Malaysia
Chiều nay sương khói lên khơi
Thùy dương rũ bóng tơi bời lòng ta
Đường về cố lý mờ xa
Thuyền ra cửa biển: thuyền qua xứ người
Thiên thu giọng hát à ơi!
Nhịp cầu đời đã bước rồi, em ơi!
Mịt mùng sương khói lên khơi
Thùy dương mất bóng bên trời cố hương
Chiều nay trên bến muôn phương
Một người viễn xứ nhớ thương một người!
Elvis Phuơng
“Ngựa hoang… dẫm nát tơi bời…”
Chợt nghe tiếng hát bồi hồi con tim
Ngày xưa giờ biết đâu tìm
Bởi trời giông bão cánh chim lạc đàn
Chợt nghe tiếng hát ngỡ ngàng
Mười năm ai dạo phím đàn đau thương
Để giòng sông trắng mù sương
Cho thuyền xa bến, cho buồn lòng ai
Ngựa hoang giờ vẫn lạc bầy
Vết hằn thù cũ vẫn đầy trên lưng
Ngưa hoang đã mất thiên đuờng
Như ta đã mất quê hương từ rày.

nguyệt ánh
Cờ vàng phất phới tung bay
Lời em vang vọng tận ngoài biển Đông
Em - người ca sĩ có lòng
Với quê hương đã nghìn trùng cách xa
Lời em ca - tiếng quân ca
Hẹn về giải phóng quê nhà Việt Nam.
Em - ca sĩ của thuyền nhân
Em là tiếng nói lương tâm loài người.
lệ thu
Vàng thu lá úa lệ rơi
Xa nhau từ độ nửa đời thương đau
Tình cờ đất khách gặp nhau
Nghe em ca nhớ tình đầu dở dang.
thái thanh
Chợt nghe tiếng hát Thái Thanh
Ngày xưa Hoàng thị yêu anh học trò
Thôi yêu màu tím ngây thơ
Cho người say đắm ngẩn ngơ suốt đời
Yêu sao tiếng hát tuyệt vời
Cao như tiếng hạc lưng trời vút qua
Yêu sao tiếng hát kiêu sa
Dáng em đài các đi qua cuộc đời
Mười năm - mộng dữ tàn rồi
Hôm nay nghe lại những lời thương ca
Lòng ta chợt thấy xót xa
Gió mưa tàn bạo - cánh hoa úa tàn.
phương dung
Chợt nghe tiếng hát Phương Dung
Nỗi buồn gác trọ - nỗi lòng tha hương
Tiếng ngân hay tiếng quê hương
Mà nghe cao vút lưng chừng không trung?
Giọng ca sao quá não nùng
Cho sầu nhân thế đọng buồn trên mi
Ánh đèn hiu hắt mà chi
Cho người bỏ nước ra đi không về
Ái ân chưa dứt hương thề
Trọn đời thương nhớ não nề, người ơi!
khánh ly
Chợt nghe Ly hát Diễm xưa
Trên tầng tháp cổ cơn mưa vẫn còn
Từ Ly lìa bỏ Sàigòn
Tình xa, tình nhớ, tình buồn, tình đau
Ngày xưa sỏi đá có nhau
Nay đời biển động xanh xao cuộc tình!
nam lộc
Mười năm vĩnh biệt Sàigòn
Người ơi! Ta mất người trong cuộc đời
Biết tìm đâu một nụ cười
Biết tìm đâu giữa dòng đời ngược xuôi?
Một mình đi giữa cuộc đời
Trên môi gượng nở nụ cười héo hon
Mười năm vĩnh biệt Sàigòn
Những tình cảm đã héo mòn trong tim
Mười năm thành phố đổi tên
Biết bao cay đắng, đảo điên, khóc cười
Biết bao chua xót ngậm ngùi
Ta xin nhỏ lệ khóc người, người ơi!
Pulau bidong
6-1986

thơ viết khi rời Des Moines

Ta trời Trung Tây buồn mang mang
Bỗng nghe réo gọi lời Tây Nam
Về đây có nắng miền nhiệt đới
Về đây chim Việt đậu cành nam.
*
Về đây mài lại ngòi bút cùn
Dù đời đã lỡ - như non sông
Dù đời đã quá nhiều cay đắng
Về đây làm lại một lên đường.
*
Ôi bạn nhắc chi chuyện đau lòng
Biết làm sao được - hổ nhớ rừng
Lòng vẫn tràn đầy bầu nhiệt huyết
Tháng, năm gậm mãi mối căm hờn.
*
Tháng, năm như những giọt cường toan
Lòng vẫn ôm hoài một vết thương
Đất khách vẫn mơ về cố lý
Nhân ảnh chập chùng - như khói sương.
*
Vân hoành Tần lĩnh - câu thơ cổ
Từ độ xa quê vẫn nhớ hoài
Con chim trốn tuyết vì băng giá
Vẫn chờ nắng ấm - một ngày mai.
Des Moines 1990

thơ cổ đề tranh bốn mùa
trong phòng người vợ cô đơn

Mai:
Gió đông nói với mai vàng
Xuân này thiếp đã vắng chàng ba Xuân.

Lan:
Mùa Hè hoa lựu đỏ cành
Như lan vương giả - thiếp đành cô đơn.


Cúc:
Mây mùa Thu biếc tủi hờn
Cúc hiu quạnh nở trong vườn nhà ai.

Đông:
Mùa Đông xám vẫn còn đây
Ngựa qua rừng trúc lưu đày mù sương.


bài hành bốn mươi

Lỡ gánh đàn gươm tráng sĩ hề
Ngựa hồng mõi vó gối chồn tê
Trăm năm giấc mộng đời đã lỡ
Một đi - tráng sĩ sẽ quay về.
Tứ thập ngũ niên tựa bóng câu
Đất khách lạnh lùng - hề tiêu dao
Câu thơ buổi sáng ngùi thương cảm
Chén rượu chiều tà luống bể dâu.
Nhiệt huyết đã tàn theo năm tháng
Áo cơm tiền gạo - hề thân hèn
Ngọng nghịu nói vài câu nhớ nước
Giấc ngủ cô đơn thương vợ hiền.

Kinh Kha một thuở qua sông Dịch
Lạnh lùng lau lách vọng nghìn thu
Tiếng ếch Tế Xương vào tịch mịch
Thiên hạ còn ai để đợi chờ?

Mắt bạc phàm phu - nó xây nghiệp bá
Ta - người Câu Tiễn - hề nuôi quốc thù
Áo cừu xứ tuyết - thương Tô Vũ
Nhớ nắng phương Nam - giận rợ Hồ.
Mười năm, rồi sẽ mười năm nữa
Ta đã làm chi cuộc đời ta
Xứ Mỹ bỗng thương người Khổng Tử
Bốn mươi hai tuổi vẫn không nhà.
Des Moines 8-1987


khúc thương ca của một thời chia xa

Bể dâu xô đẩy cuộc đời
Chiến tranh chấm dứt - một thời đã qua
Quê hương rộ nở muôn hoa
Thân tôi như hạt mưa sa ngoài đồng
Lỡ làng nước đục, bụi trong
Đục trong tôi lội ngược dòng thời gian
Cánh chim lìa tổ xa ngàn
Vườn vui đâu biết, cây lành đâu hay
Qua giông bão mõi đường bay
Cánh chim lầm lỡ lạc loài bơ vơ
Vương mang tội lỗi tình cờ
Tôi đi gột rửa vết nhơ một thời
Buổi tiễn đưa thật ngậm ngùi
Cầm tay khôn nói nên lời biệt ly
Đau lòng kẻ ở, người đi
Xưa nay xa cách mấy khi không buồn
Nhớ hôm đưa tiễn lên đường
Lệ đau thương xối xả tuôn trong hồn
Nửa năm hương lửa đang nồng
Tôi xa em bước lên đường chung thân
Một năm, hai năm, ba năm
Theo thời gian bạc dấu chàm ăn năn
Mong làm hạt gạo trắng ngần
Dẩu vo nước đục hay vần lửa rơm
Dù bao năm tháng cô đơn
Vợ tôi chung thủy một lòng đợi tôi
Thời gian chầm chậm trôi xuôi
Thư đi, tin lại một trời nhớ thương
Mưa đời mờ mịt sông Tương
Tình em như thể quê hương rộng dài
Kiếp lưu đày vẫn miệt mài
Dù bao gian khổ khôn lay tấc lòng
Vợ tôi trọn thủy, tròn chung
Dù bao năm tháng nghìn trùng cách xa
Như rừng đào đợi mùa hoa
Nàng an tâm đợi người xa trở về
Dù năm tháng có lê thê
Tình nàng như mảnh trăng thề ngày xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Trời sang thu, cúc đang mùa trổ hoa
Mùa thu này nữa là ba
Vợ tôi khép cửa phòng hoa đợi chờ
Khác người chinh phụ ngày xưa
Khóc than khi gặp gió mưa trong đời
Vợ tôi vẫn nở nụ cười
Niềm tin yêu vẫn chói ngời trong tim
Một mình nàng vẫn bước lên
Như là tôi vẫn ở bên cạnh nàng
Dù đông xám, dù thu vàng
Rừng thanh tùng vẫn tươi xanh bốn mùa
Dù cho ong ghẹo, bướm đùa
Hoa Hoàng hậu vẫn đợi chờ Quân vương
Tỉ như lòng lược, ý gương
Nàng chờ tôi bước trọn đường hóa thân
Dù cho núi cách, sông ngăn
Luôn luôn tôi vẫn có nàng ở bên
Tình nàng như nước sông Tiền
Đời tôi là một chiếc thuyền ra khơi
Qua cơn gió dập, sóng giồi
Thuyền về bến cũ - cuộc đời nở hoa
Nhớ em, anh viết tình ca
Tay ôm kỷ niệm - như là có em.
Sau lần vấp ngã đứng lên
Cảm ơn em vẫn đi bên cuộc đời
Môi buồn vẫn nở nụ cười
Mắt hoen ố lệ vẫn ngời tin yêu.
*
Càng xa càng nhớ thương nhiều
Nhớ thời áo đỏ, hài điều, khăn rây
Tim hòa nhịp, vai sánh vai
Như chim liền cánh, như cây liền cành
Cảm thông nhau kiếp phù sinh
Trăm năm hiu quạnh ấm tình phu thê
Tương lai dự tính mọi bề
Cất nhà xong rước em về sống chung
Bao điều dự tính chưa xong
Bỗng nhiên xa cách cho lòng quặn đau
Chắt chiu một chút tình sâu
Chút sương nắng đã nhạt màu son môi
Thương em đơn lẻ bên trời
Để sương đêm lạnh buốt đôi má đào
Nửa vầng trăng khuất ngàn sâu
Nửa vầng trăng lạnh soi cầu hóa thân
Ta đi trong nỗi gian truân
Em chờ đợi mõi dấu hằn thời gian
Nghìn trùng núi cách, sông ngăn
Nhớ thương mắt lệ võ vàng sầu đong
Thân ta chiếc bách giữa dòng
Sớm mong nắng ấm, chiều mong gió lành
Cao xanh ông hỡi sao đành
Bắt người gối mõi chạy quanh cuộc đời?
Phượng ơi! sao đỏ đầy trời
Mà tình ta vẫn nghẹn lời khổ đau
Hai năm chẳng thấy mặt nhau
Cành đào trôi ngược qua bao thác, ghềnh?
Cành đào trôi chỉ một mình
Trong giông bão vượt muôn nghìn khó khăn
Nội già tóc bạc khô cằn
Thương thân chim nhỏ cát lầm xa khơi
Mẹ già nước mắt chảy xuôi
Mẹ ơi! Con vẫn nhớ lời mẹ khuyên
Ba năm một dạ đinh ninh
Thân sâu hóa bướm bay lên trời hồng
Bước đi trong nắng thơm nồng
Nghe mình sống lại giữa lòng quê hương
Nụ tình đã nở hoa thương
Quê hương nắng mới ngập đường ta đi
Dù bao gian khổ nề chi
Khi lòng đã quyết sống vì quê hương
Yêu nhau, đừng khóc, em thương
Ngày kia, gương vỡ rồi gương lại lành
Cây khô rồi sẽ đâm cành
Hạt chia xa sẽ nẩy mầm yêu thương
Nâng cao ly rượu tương phùng
Tim ta hoà nhịp đập cùng núi sông
Nước trôi lại trở về non
Non xanh, nước biếc tình nồng như xưa
Thanh bình đời đẹp như thơ
Chuyện thần tiên cũ, bây giờ, là đây
Em ơi - đâu phải cơn say
Tóc em - đâu phải sợi mây cuối trời?!
Đã lành lặn vết thương đời
Vòng tay ôm cả đất trời yêu thương
Vườn vui, trái đỏ ngậm sương
Hãy thay xiêm áo thăm vườn, em ơi!
Sánh vai bước xuống vườn vui
Chia nhau trái đỏ ngọt bùi tương lai
Em ơi để có hôm nay
Đã qua đau khổ bao ngày, khi xưa
Thương em tháng đợi, năm chờ
Anh đi gột rửa vết nhơ một thời
Vườn vui trái đã chín rồi
Đưa tay hái lấy xin mời em yêu
Từ nay nắng sớm, mưa chiều
Bước đi mỗi bước ta đều có nhau
Cùng em đi lại từ đầu
Mối tình chung thủy dạt dào yêu thương
Đã xa rồi chuyện hoang đường
Em chờ ta bước trọn đường gian truân
Không còn sông núi cách ngăn
Nhớ thương mắt lệ võ vàng sầu đong
Không còn chín nhớ, mười mong
Mắt khô ngấn lệ đá ong mõi mòn
Cuộc tình ta lại vuông tròn
Vườn xưa hoa lại bay hương ân tình
Dìu nhau đi trong tình êm
Đường trăng xưa lại êm đềm như thơ
Vầng trăng mùa hạ năm xưa
Sáng vằng vặc sáng bây giờ sáng hơn
Vòng tay ôm trọn nhớ thương
Hồn anh say đắm giữa lòng đời em.
*
Khúc thương ca gửi chút tình
Cho em - riêng chỉ một mình em thôi
Hãy coi như nụ hoa đời
Cho em để nhớ một thời chia phôi
Cơn mộng dữ đã qua rồi
Còn cho nhau đó: một thời để yêu!
10-6-1978 


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.