Apr 25, 2024

Truyện ngắn

Huyền thoại về 1 loài hoa (chuyện tếu)
Quang Hy * đăng lúc 10:07:29 PM, Feb 08, 2010 * Số lần xem: 2400
Hình ảnh
#1

 

 

 

 

 

 

Ở làng của Lão có 1 cái gò hoang, trên gò mọc đầy hoa mẫu đơn. Người ta đồn rằng gò ấy có ma nên cũng ít người dám tới.

Đột nhiên gần đây có 1 anh chàng ở nơi khác đến, mang xe ủi tới san bằng 1 khoảng trên gò rồi xây ra 1 căn nhà to đùng....

Chàng thanh niên về đó ở được vài ngày thì 1 đêm trời sáng trăng chàng nghe tiếng 1 người con gái khóc ai oán đâu đây. Nhìn ra cửa sổ chàng thấy 1 bòng trắng đứng dưới một bụi hoa mẫu đơn khóc nức nở.

Hồn vía lên mây...giờ này mà con cái nhà ai dám đến đây mà khóc. Cái này không là ma thì cũng là quỷ hay là tinh gì đó chứ chẳng sai.

Sợ quá đến nỗi chàng không dám xuống cầu tiêu để đi tiểu đành phải làm đỡ 1 bãi trên giường cho nhẹ tấm thân...Thật khổ....

 

Cứ thế ba đêm liền...bao nhiêu drap mang ra thay hết rồi mà không biết đêm nay con ma nó có hiện ra không? Nghĩ mãi cuối cùng chàng quyết định đến chùa làng nhờ sư cụ trụ trì giúp đỡ.

 

Sư trụ trì pháp danh là Thích Sinh Sự, nhưng dân trong làng quen gọi ngài là sư Hí. Chả biết tại sao dân lại gọi vậy vì  mắt của ngài có hí bao giờ đâu. ...

Sư Hí là người đức cao vọng trọng đến nỗi Vũ Cử Nhân đã phải làm 1 bài thơ tán thán công đức của ngài như sau. Khoan, chờ 1 chút. Cái thằng này họ Vũ tên lót là Cử tên thật là Nhân nên gọi là Vũ Cử Nhân, chứ nó có đi học bao giờ đâu mà đòi đậu cử nhân. Nhưng tên nó là Vũ Cử Nhân thì phải gọi nó là Vũ Cử Nhân chứ chẳng lẽ gọi nó là Vũ Tú Tài hay Vũ Trung Học ....Quay lại cái chuyện bài thơ của Vũ Cử Nhân tán thán công đức sư Hí. Bài này làm theo thể thất ngôn bát cú đàng hoàng đó nhe:

Sư Hí

Sư Hí ngày nay tệ quá trời

Cứ nhằm thí chủ để dê thôi

Kinh ngày ba buổi thề không tụng

Nhậu tháng tám lần quyết chẳng thôi.

Luật học lem nhem vài ba chữ.

Luận càn ẩu tả một đôi nơi

Sư dê sư bảo là thêm khoẻ

Tu đến như sư bán cả trời

 

Thấy đấy, Kinh Luật Luận là 3 đường tu chính của nhà Phật mà sư Hí làu thông kiêm cả ba thì hỏi là không kính trọng ngài sao được.....

Vì thế chàng thanh niên mới sáng sớm đã đến trước chùa giựt giây chuông giựt lấy giựt lể còn hơn lúc Điệp giựt giây của Lan nữa đó.

 

Sư Hí cho chàng thanh niên vào hỏi chuyện. Chàng thanh niên kể lể khúc nhôi rồi qùy xuống mắt tuôn đôi dòng lệ xin sư Hí cứu giúp người trong cơn hoạn nạn. Chàng khóc ai oán lắm, còn hơn cả con ma nữa kia, thành ra sư Hí tuy cũng là loại sợ ma số một nhưng cũng mủi lòng mà phán rằng:

 

Này chàng trai kia, hãy về mà mua ngay cho ta 1 con gà béo, 1 dĩa cá chưng tương, 1 chai Remy Martin XO để chiều nay ta làm phép đuổi loài tà linh này cho. Chàng thanh niên răm rắp nghe lời mua sắm thực vật đầy đủ. đến chiều sư Hí khệnh khạng tới,rượu được vài tuần thì trời tối, trăng lên, gió ở đâu chợt kéo về rít lên từng cơn nghe càng rùng rợn.

Con ma hiện ra hình như lần này nó biết có nhiều người nên càng khóc già. Chàng thanh niên nhảy lên giường trùm chăn lại....còn sư Hí thì hồn bất phụ thể nhưng lỡ nhậu, lỡ nói phét rồi thì làm sao bây giờ....

Ngài run bây bẩy tay bấm cung tí miệng liên miên đọc kinh trừ ma: Thiên tích Thông minh, thánh phù công dụng. Thiên tích Thông minh, thánh phù công dụng.

Thiên tích Thông minh, thánh phù công dụng.

.......... Chợt con ma ngừng tiếng khóc dường như nó sợ hay nó hiểu. Rượu Cognac làm sư hừng chí vả lại con ma này có vẻ xinh đẹp nên sư liền nổi máu dê thà chết chứ không bỏ sót em nào lên, ngài từ từ tiến ra về phía con ma. Bóng con ma như mờ như ảo như thật như giả nhưng rõ ràng đó là 1 người con gái đẹp, chỉ khổ nỗi trên khuôn mặt nàng có những vết lở dị dạng làm cho khi nhìn kỹ người ta sẽ sinh lòng sợ hãi.

 

Nhưng lỡ rồi, sư Hí chơi luôn, ngài hỏi: này hồn ma kia, ngươi có gì muốn nói, hay có gì oan khuất muốn ta giúp cho thì nói ra, chứ đừng ở đây mà khóc lóc om xòm làm người ta sợ không dám ra ngoài đái.

Con ma nói:

Bạch sư phụ, tiện thiếp không phải là ma mà chính là hồn thiêng của bụi mẫu đơn ngàn năm này. Vì có nỗi oan khuất không biết tỏ cùng ai nên nhân đêm trăng sáng mới hiện ra đây mà than khóc.

 

Sư Hí cảm thấy bớt sợ ngài mới hỏi tới xem coi cái nỗi oan khuất gì mà dữ vậy... Tinh Mẫu Đơn nói:

Gần đây có 1 chứng bệnh rất lạ lùng xảy đến cho dòng họ chúng tôi. Ngài có thể nhìn mặt tiện thiếp là thấy ngay cái bịnh đó. Chúng tạo ra những vết thương trên khắp thân thể của loài hoa mẫu đơn chúng tôi. Khổ nhất là nó mà mọc ở mắt thì chúng tôi không còn thấy đường, mọc ở tai thì chúng tôi không nghe được. Cái bịnh này đã xảy ra 1 lần gần 2000 năm trước và suýt nữa đã làm cho loài mẫu đơn bị tuyệt diệt.

 

Sư Hí bước lại gần để xem thì đúng như lời Tinh Mẫu đơn nói mặt cô ta đầy những vết lở. Sư Hí vốn là dân học Khoa học ngày xưa nên ngài đoán ra đây chắc là 1 bệnh của thực vật mà thôi. Sư nhìn xuống lá và hoa của cây mẫu đơn thì đúng như ý sư đã đoán. Loài hoa mẫu đơn đang bị một loại nấm gây bệnh.

 

Sau khi đã hiểu ra nguồn cơn, sư cười ha hả và nói với tinh mẫu đơn rằng.

Ngươi đừng có lo cái bệnh này dễ chữa lắm, không cần phải khóc lóc gì cả, mai ta bảo chủ nhà mua thuốc trừ nấm về đây trị cho các ngươi là xong. Nhưng vừa rồi ngươi nói là ngày xưa suýt bị hoạ diệt chủng là sao, ngươi có thể kể cho ta nghe không?

Tinh mẫu đơn nghe sư Hí nói thế thì mừng lắm vội quỳ xuống lạy sư lia lịa rồi nói.

- Thưa sư phụ, gần 2000 năm trước dòng họ chúng em vốn sống ở Tràng An bên Trung Hoa cơ. đến gần ngày tết thì tự nhiên đồng loạt bị cái bịnh này. Cả họ nhà em bị điếc hết thành ra khi lính lệ rao truyền lịnh của Võ Tắc Thiên hoàng đế bắt muôn hoa phải nở trong ngày mùng một tết thì chúng em đâu có nghe được đâu. Lại nữa dòng họ chúng em là con nhà nghèo tiền ăn còn chưa có nói gì đến tiền đi học bởi vậy cả họ mù chữ nên cũng chẳng đọc được bảng niêm yết. Vì thế chung em đã không nở vào ngày mùng một tết. Nữ hoàng bệ hạ giận lắm truyền đày chúng em 3000 dặm. Người đời không biết tưởng là chúng em cao ngạo không khuất phục chứ họ đâu có biết là chỉ vì mù chữ và điếc mà chúng em trái lệnh hoàng đế đâu...hu hu hu....Sư phụ nghĩ xem cái loài mọc bờ mọc bụi như chúng em mà vương giả cái gì...Hu Hu Hu....Chỉ vì mù chữ và điếc nên tự nhiên bị gọi là vương giả chi hoa...hu hu hu....

............

Sáng hôm sau chàng thanh niên mua thuốc trừ nấm về phun lên tất cả các bụi hoa mẫu đơn trên gò và từ đó tinh mẫu đơn không bao giờ hiện ra nữa.

 

Riêng sư Hí thì lòng tiếc hùi hụi.

- Đấy nhá, người ta vô học nên được phong vương, giá mà sư biết như vậy từ ngày xưa.....

 

 

Viết lại theo lời kể của Sư Hí

 

Quang Hy

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.