*
Mười ba tuổi em làm thơ đăng báo
Lời dịu dàng của em gái hậu phương
Gửi người trai heo hút trấn biên cương
Bằng ý nhớ lời thương tha thiết nhất
Em kể lể đã nhiều đêm bật khóc
Bởi trời xa tiếng súng vẫn vọng về
Cao nguyên buồn đêm giá lạnh tái tê
Trong đêm tối ai đang canh bóng giặc
Anh có tiếc một thời anh đã mất
Xác phượng hồng tơi tả tóc ai bay
Đêm học thi mà khói thuốc quyện dài
Trên giấy nháp đầy nét hình em gái
Nay áo trận quên một thời vụng dại
Em gái buồn vẫn nhớ dáng anh xưa
Trời Cao Nguyên đêm mờ mịt gió mưa
Thơ em viết ấm lòng em xa xứ
Cao Nguyên đó một chiều buồn bỏ ngõ
Để giặc về cày xới cảnh tang thương
Uổng đời trai súng gãy giữa sa trường
Giặc chưa đến đã tan hàng bỏ chạy
Đừng trách anh bởi cuộc đời oan trái
Trước lệnh hèn tàn nhẫn với ba quân
Tổ quốc cần lãnh đạo chỉ lo thân
Bên vợ đẹp, con ngoan và tiền bạc
Thì đừng trách khi quân đoàn tan nát
Giữa Sài Gòn hoa lệ vẫn như quên
Tỉnh lộ 7B bom lửa đạn vang rền
Quân dân chết dễ dàng như ong kiến
Rồi tan tác cả miền Nam diễn tiến
Mùa thu về trái tiết gió tháng tư
Một tương lai mờ mịt khói sa mù
Đau nghẹn tủi của lòng người chiến bại
Trời mùa đông, đêm trong tù tê tái
Giấc ngủ chập chờn bỗng nhớ về em
Dòng thơ xưa ý nhớ rất dịu hiền
Em còn viết tiếp cho người thua cuộc?
Thôi nhé em, miền Nam trong vận nước
Cùng quê hương, cùng lịch sử trăm con
Mà người về như ma quỷ oán hờn
Trút câm hận lên miền Nam yên tỉnh
Anh vẫn biết ý thơ em hằn vĩnh
Nhưng mực khô như súng gãy giữa đời
Để bây giờ vẫn nhớ chuyện xa xôi
Em gái nhỏ một thời thơ tha thiết…
thylanthảo