Tôi vẫn nghe một chút Brahms chiều vô vọng 
vỗ trên cành như tay người đó phiếm ngà yêu 
sương lãng đãng cố tìm nơi trú ẩn 
nhạc từng cơn quật mạnh gót chân mù. 
Tôi cũng biết Brahms yêu người đó 
kẻ có chồng, chồng chết giữa dòng sông. 
* 
Clara hởi, em ôm Schumann trong hồn nhạc 
về những nẽo bước chân lừa đếm nhịp 
và tiếng thơ nơi dương cầm vọng lại 
vách thinh không xuyên thủng nghe tiếng em ru. 
Có vách núi rêu leo không bám 
sương trợt chân gối mòn góc bể 
đứng sừng sững chia ngang đời hai cõi 
vách thinh không hay vách đá cheo leo? 
Em đi qua một chiều vắng lạnh 
đá sũng mềm tay nhẹ tơ vương 
làm dòng suối cho người theo em tiếng nhạc 
ta thản buồn làm con cá trôi xuôi. 
* 
Tôi vẫn nghe một chút Brahms chiều vô vọng; 
con kiến bò nhẹ quá không gợi được làn da 
một dấu lặng trong trường thiên tẩu khúc 
tôi nhắm mắt trốn chạy cái hư vô 
cái hư vô oai phong lẫm liệt nhưng hiền hòa 
tay Clara buông thả tiếng đàn theo. 
Tôi quán tưởng cái không gian 
ngoài cái không gian hiện có 
với mưa xuân bầy chim là hạt đậu 
dấu trầm tư là mạch máu của rừng hoa. 
* 
Tôi đặt chân lên thế giới mà loài người 
xin đầu thai làm rong biển 
sóng âm thầm vỗ đá tiếng yêu em 
có buổi sáng mà hoàng hôn trùm kín 
cho ta về ngàn kiếp thuở xa xưa 
cho ta thấy Brahms tìm giai điệu 
viết cho em cầm tấu khúc Thúy Nại 
* 
như ngày nay ta tìm một ý thơ 
cho người đó thuở xa xưa 
nghẹn tắt lời trong một buổi chiều vô vọng. 
* 
Clara hởi, giữ hộ ta 
sương buồn lãng đãng 
một chút Brahms vô vọng chiều nay.- 
tôn thất tuệ