May 02, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chùm Thơ Cuối Năm.
Hồ Chí Bửu * đăng lúc 07:56:58 PM, Jan 22, 2011 * Số lần xem: 1462
Hình ảnh
#1
#2

 ĐỘC ẨM CHIỀU CUỐI NĂM

Ta dụ ta, chiều nay ngồi uống rượu
Vì ngày qua đã xỉn tới mây xanh
Ta hư đốn chiều nay còn uống rượu
Bởi vì ngồi mông đít đã tê xanh.

Em có biết mấy đại gia làm toán
Cộng tới cộng lui lòi một villa
Ta dốt nát nên không thèm làm toán
Cứ yêu đời và yêu hết người ta

Em thấy không? Chiều cuối năm độc ẩm
Cũng quẩn quanh một gác nhỏ quạnh hiu
Cũng nhớ em, cũng thèm vòng tay ấm
Cũng lẽ loi và buồn hết buổi chiều

Nếu giả sử tình yêu là ly rượu
Tay cầm ly – chưa uống đã say rồi
Bởi tình yêu thì đâu cần giá thú
Vừa chạm vào đã cay xé bờ môi

Và cứ thế, trượt dài theo số phận
Ta nhủ thầm lần cuối nữa rồi thôi
Vì bất tài hay vì lưng quá cứng
Nên con đường hoạn lộ ngắm mà chơi

Chiều cuối năm, ừ thì sắp qua năm mới
Tống cựu nghênh tân say hoắc cần câu
Thiên hạ hả hê chờ giờ đại lợi
Ta chỉ nhớ em, uống rượu quên sầu

Chiều cuối năm và sắp qua năm mới
Tự dỗ mình còn dài lắm cuộc chơi
Tự dặn mình thôi đừng đùa với lửa
Một chút thôi – rượu lạt cũng quên đời
.



ĐẦU HÀNG ..

Em trung kỳ trọ trẹ hoài giọng nẫu
Mới quen nhau ta chịu khó lắng nghe
Lúc em giận nói nhanh như chim hót
Nghe kỹ rồi ta cũng phải im re..

“Mẹ tổ choa coái lưu đoài tình oái”
Vậy mà thương đứt ruột cái điệu nầy
Vậy mà vài hôm em không gọi lại
Lòng ta buồn như rừng lá thu phai..

Ta yêu chi cái người trung xứ nẫu
Mê làm chi mà khổ dữ vậy trời ?
Chắc là si nên mình hay lú lẩn
Dính chông rồi nên lòng nhớ không nguôi..

Ai bảo ta không phải là cao thủ
Nên bị liền mấy nhát kiếm em đâm
Ai bảo ta cứ suốt đời với rượu
Trong say sưa hứng nhát kiếm đâm nhầm

Ta không tỉnh vì là tên hiếu động
Hay say tình khi ánh mắt em trao
Chạy không khỏi dù trời cao lồng lộng
Thuyền chông chênh trong sóng mắt ba đào

Tội làm tướng mà giữ thành không chặt
Treo miễn chiến bài gió thổi lung lay
Em hiếu sát quyết bắt ta làm giặc
Ta mở cỗng thành- quỳ xuống- bó tay..




BUỒN CHÚT THÔI…
tặng Ch nẫu.

Thơ của ta nhiều sắc màu lóng lánh
Mà sao em vú ép một thiên tài?
Thơ của ta có chiều cao chiều rộng
Cớ sao em lại bảo : chẳng giống ai !

Hahaha, huhuhu- ta cười rồi khóc
Chiều cuối năm thúi ruột một thiên tài
Bởi trọn năm làm thơ cho em đọc
Mà có cục đường em chẳng cắn làm hai..?

Chiều ba mươi sao ta sầu chi vậy ?
Chút nữa đây thêm một tuổi trên đầu
Đêm giao thừa có người làm thơ quậy,
Quậy đời mình sao nhiều quá bể dâu !

Ới ông táo, ông thần tài, ông địa,
Lên chầu trời nói nam tào bắc đẩu tha con
Con lỡ dại, cửa hạo nhiên. Con bịa,
Tặng cho con một bà góa còn son !

Thời nầy, tìm Lục Vân Tiên hoài. Không thấy,
Cứ ra đường là hằng hà sa số Trịnh Hâm
Còn Lý Thông, ngoài chợ trời đầy rẫy
Bởi Thạch Sanh bắt chằng lửa chôn lầm !

Chán như rứa, nên ta buồn một chút
Làm đơn hoài mà Hội Chắc Ăn chẳng cho vô
Tại thơ ta như nước mắm chấm dùi đục
Tức cười chi ? Ta làm thơ tặng cho bồ..

20/1/11
HỒCHÍBỬU

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.