Ăn cơm với muối
Nhưng thơ vô cùng
Hồn chưa chết đuối
Bay xa ngìn trùng
Tự Do vừa mất
Vợ ta người dùng
Đất quê người lấy
Trời xưa não nùng
Trùng dương nổi sóng
Thuyền trôi xa nguồn
Người đi khắp chốn
Sang bờ hoàng hôn
Thân ta bỏ phố
Về nương rừng già
Từng thu lá đỗ
Buồn tênh quan hà
Xuân mơ cỡi gió
Về thăm quê nhà
Dòng sông bến lở
Mờ trong trăng tà...
LONG KHÁNH xuân 1982
VŨ ĐỨC TÔ CHÂU