Jun 13, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chùm Thơ Nguyễn Thành Giang
Nguyễn Thành Giang * đăng lúc 05:24:31 AM, Dec 15, 2009 * Số lần xem: 1920

 

 

 

 

 

 

 

 Tôi Rơi Trong Đêm

Tôi rơi trong đêm
theo những hạt mưa
lơ lửng giữa trời

tôi chạm đất
trong nỗi đau thẩm thấu
xuống tầng sâu
Tôi rơi trong đêm
theo tiếng nhạc vừa vang lên đâu đó
phía xa xa

tôi chạm vào lòng những người qua phố
trong nỗi đau vô hình
run rẩy những thanh âm
Tôi rơi trong đêm
theo ly rượu ai đó vừa trút cạn
trong quán vắng

tôi chạm vào từng thớ thịt của một con người
trong nỗi đau lâng lâng
hơi men
Tôi rơi trong đêm
theo ánh sáng muôn màu của thành phố

tôi chạm vào bóng tối
trong nỗi đau phải sống chung
với những điều ngược lại
Tôi rơi trong đêm….

 

TIỄN

Tiễn Thu về phía chân mây
Tiễn đêm về phía cõi ngày chiêm bao
Tiễn bầy chim vút trời cao
Tiễn vần lục bát, lời chào ngàn thu
Tiễn bình minh, tiễn chiều mù
Tiễn em về với lời ru đợi chờ
Tiễn con tim nhỏ dại khờ
Còn ta lảo đảo quanh bờ vực sâu



MÀ THÔI


( Viếng em H..Sao kiếp người mong manh đến vậy? )


Mưa chiều, nghiêng hạt qua nhau
Bao nhiêu hạt xuống tầng sâu, đất lành ?
Em về, gió lạnh, mong manh
Sóng đời chao đảo, tròng trành. Dừng chăng!
Cơn mê thức giấc muộn màng
Vòng dây oan trái đã mang lấy vào
Nghe đành vậy, biết làm sao!
Thân còn một chút tầm phào. Mà thôi!



LỤC BÁT CHO CHỊ

( Nỗi lòng cùng chị T.B trước nỗi đau của gia đình)


Chị về quấn chiếc khăn tang
Lá rơi chống chếnh cắt ngang nửa chiều
Đem buồn đong, biết bao nhiêu
Thoáng nghe, đắng vị cô liêu đầy nhà
Thêm người anh…đã đi xa…
Hơn mười năm, thuốc thang đà uổng công
“ Anh chờ, anh đợi, anh trông…
…Ngày ra trường bé…”*…Anh không giữ lời

Đành quên lời hứa trên đời
Đớn đau trút bỏ, anh rời trần gian
Chị giờ, từng mảnh ruột gan
Chảy theo từng giọt chan chan đêm ngày
Cảnh nhà : Em dại, mẹ gầy
Cha thì níu lấy cơn say trốn vùi

Bao giờ chị có ngày vui…



TỰ THƯƠNG


Tự thương thân cỏ, phận bèo
Mong manh hồn mộng, lắt leo khóc cười
Nguyện về với gió, rong chơi
Mà không bay nổi, tơ trời cột chân
Mù mù họa phúc xa gần
Đứng ngồi chẳng khỏi thế nhân lụy phiền
Còn câu lục bát : của riêng
Xoa lành vết cắt triền miên tháng ngày
Buổi nay, chút xác hao gầy
Bước cùng dâu bể mà xây dáng mình
Ngẫm ta, còn vẹn chữ tình
Tìm chi thiên hạ thằng mình thứ hai



LỐI TA VỀ

Mỏng manh sợi nắng trên đầu
Thu qua rất nhẹ với màu phiêu du
Một mình, uống trọn lời ru
Hồn chìm đáy cốc, đời mù mù sa
Mộng xa, tình cũng chớm xa
Giã từ thu nữa, còn ta dặm trường


Bao giờ cháy cõi vô thường
Đâu còn sót bụi yêu thương, ta về


GIỌNG QUÊ

Giã từ gốc rạ, cọng rơm
Tôi trôi về phía áo cơm bụi đầy
Cánh diều khuất giữa mù mây
Chỉ còn giông bão đọa đày tấm thân
Màu tiền, che phủ rất gần
Tôi run rẩy tránh, nhưng dần cuốn theo
Nghĩa nhân bám níu cheo leo
Lọc lừa, bao kẻ cứ trèo được cao
Phù hoa, phỉnh nịnh lao xao
Đêm nghe tiếng dế rót vào đơn côi
Khói chiều tím ngắt bờ môi
Tre rì rào gió gọi tôi trở về


* : Lời của người anh nói với chị T.B lúc sinh thời

 

Quy Luật 

 

   ngược chiều nhau
          tiếng khóc bật lên
            khi tiếng cười
                                  vừa tắt
           ảo ảnh
                    và thực tế
                                  đan xen
        luồng xoáy bản năng cứ đẩy ta về phía trước
    Hai cơn lốc chạm vào nhau
                      phải chăng là có thể !!!
    Không!
         Giữa hai luồng xoáy
               luôn tồn tại một khoảng không gian không gì vượt qua được
    Cuộc  đời rất rộng
            Và hai cơn lốc
                         phải tiếp tục đi về hai hướng
                                                    ngược chiều nhau

    Tiếng khóc lại bật lên
                      khi tiếng cười
                                         chưa dứt 
 


Còn Lại Gì


        Còn lại gì trong màu nước Hàn giang
        Đêm chưa lặng, sương rơi, mềm áo chị
        Dòng đời đẩy em về nơi cuối nắng
        Lúc quay đầu, bóng chị đã mờ sương

        Còn lại gì trong sắc nắng Duy Xuyên
        Trong nhịp chạy của những hàng sợi chỉ
        Trong bóng nắng cuối hoàng hôn, duy nhất
        Cánh chim chiều, chưa có chỗ dừng chân

         Còn lại gì, Tam Kỳ hỡi, biết chăng !!
        Giọt nước mắt vương trong chiều, quán vắng
         Tâm sự chị, dưới cơn mưa, tàn hạ
         Em vô tâm…nên đến nỗi … bây giờ…


Phía Bên Kia Nỗi Đau

        Em đi tìm gì, phía bên kia nỗi đau?
        Để bớt quặn lòng trong những đêm dài im lặng
       Trái tim đầy những khát khao và “ nợ đời” giằng xé
        Tình yêu- hận thù, đi trọn, lối nào yên?

        Anh đi tìm gì, phía bên kia nỗi đau?
       Khi trái tim còn trống vắng, dẫu đã đầy trăn trở
       Khi giá buốt của tình người làm anh thấy mình cô độc
        Xiết bao cần một ánh mắt sẻ chia ….

        Ta chạm vào nhau, phía bên kia nỗi đau
        Để hiểu hạnh phúc là gì, dẫu phải chìm trong giông bão
        Em ơi! Bên kia nỗi đau phải chăng là Hạnh Phúc?
       Hay cuối cùng, là một nỗi…
                                                     … đau hơn…
 


              Về Phía Mùa Thu  

       Anh nắm tay em đi về phía mùa Thu
       Nơi cái lạnh, đã loang dần. Em ạ!
       Giọt nước mắt em còn đọng trong cơn mưa chiều cuối hạ
       Gió giao mùa, xao xác một bờ mi

       Anh nắm tay em đi về phía mùa Thu
       Nghe tiếng nắng rớt thưa dần, rất nhẹ
       Trái tim mỏi, bỗng giật mình, run khẽ
       Trước cửa mùa, đời vẫn cứ chao nghiêng

       Anh nắm tay em đi về phía mùa thu
       Để biết không thể gửi lại nỗi buồn nơi mùa hạ
       Mùa có chắc mang một niềm vui lạ?
       Để nụ em cười, vơi bớt nỗi đau…
                                                            Riêng…

 

 

 

 

                          


2. ĐÊM THÀNH PHỐ ĐẦY SƯƠNG


Đêm thành phố đầy sương
Ta tìm em trên từng con đường nhỏ
Đông đã về chưa? Sao Thu còn đứng đó?
Bóng em nhòa trong sương đêm
ta không biết mình đang mơ hay tỉnh
Dòng người lặng lẽ qua trong làn hơi lạnh
Em thoáng hiện bên đời. Hay ảo ảnh tên Em?
Đêm thành phố đầy sương
Ta tìm ta trong hơi men cay
Trong góc công viên
sương rơi dày, ướt cỏ
Bóng ta quay cuồng trong sắc màu điien đảo
Kỉ niệm
cúi đầu
im lặng
Ta quên mất tên mình
trong cơn say
Đêm thành phố đầy sương
Ta tìm hư vô…
… trong hư vô…


3. EM BUÔNG RƠI


Em buông rơi một mùa Đông chưa cũ
Mùa có anh, cùng với những đêm dài
Hàng cây nhớ, gục đầu trong sương lạnh
Tiếng thơ buồn, không níu được chân em

Em buông rơi một nụ cười tinh nghịch
Những tháng ngày anh cứ ngỡ mình say
Khung trời nhỏ, chỉ còn anh…ngơ ngác…
Mưa cuối chiều, từng giọt chạm lòng, đau
Em buông rơi một tình yêu vừa chớm
Giấc mơ đầu, anh chợt thấy chông chênh
Chỉ còn lại, anh, đi về phía nhớ
Gió giao mùa, nức nở…gọi tên nhau…


4. NIỀM TIN DÃ TRÀNG


Viết hai chữ “niềm tin” lên cát
Anh thầm lặng với thiên đường
Từng con sóng mang hình hài ác quỷ
nhảy múa điên cuồng
biết bao lần phá tan
tâm huyết cả một đời dụm lại
Thiên đường, anh lại xây, xây mãi
Bạc tháng năm, bạc trắng cả hình hài
Không một lời trách cứ
Niềm tin
anh
nguyên vẹn
hết mình trong phụng hiến
Bên triều nổi
Có đôi lần tự hỏi
“ Thiên đường ta xây, biết đến bao giờ….???”
Những giọt cát
quá yếu mềm hay không chung thuỷ?
Nghe biển gầm gào
đã vội thấy chênh vênh
Niềm tin
Anh viết lại ngàn lần trên cát trắng
Đường thiên di theo sóng cuồng, không bao giờ thẳng
Với thiên đường
Anh vẫn đợi
Ngày mai…

5. CHÚT LỜI HÀNH KHẤT

Trời tối mênh mông
Người hành khất
buông tay
rời chiếc mũ
Trút hơi thở cuối cùng

Đêm
im lặng

Nghe nhịp đập của trái tim hành khất
Vẫn chưa dừng….
6. KHÔNG CÒN THỰC
Khi cái nắng đầu Đông không còn thực nữa
Ta ôm giá lạnh
bước khập khiểng
Thế gian sầu luỵ
Đời tối đen
Người thì xa quá

Con đường lầy lội
Máu
Mồ hôi
Nước mắt
ngập tràn
Ta trượt ngã
toàn thân đỏ tươi sắc máu

Ta cười
vang cả không gian
Ai buông câu hát ru con giữa buổi chiều
nghe buồn quá
Chông chêng đất trời
Chông chênh ta
Bàn chân
không còn nằm trên mặt đất

Thế gian lạnh lùng
Ta chẳng thể đứng yên


7. CHỚM THU - VỀ PHÍA NHỚ


Rời phố thị bon chen với tâm hồn mệt mỏi
Anh quay về nơi ngõ vắng thân thương
Mùa thu tới, em có còn đứng đợi
Ngày tựu trường, hai đứa dắt tay nhau
Đường quê vẫn xưa, cỏ mọc dày đôi chút
Lá khô đầy, lạo xạo lối anh qua
Nay còn không em, và còn lại những gì?
Thuở hai đứa tung tăng đến lớp
Con đường nhỏ ngày xưa che bóng rợp
Chim chuyền cành, vang khúc nhạc ngây thơ
Vẫn nhớ khôn nguôi cho đến tận bây giờ
Đôi bóng nhỏ hồn nhiên trong sắc nắng
Em vẫn giữ nét quê mùa chân chất
Tôi lao mình vào phố thị bao năm
Cuộc sống bạc đen, tình người nhỏ bé
Chợt chạnh lòng khi nghĩ đến ngày xưa
Trời dần vào thu, bóng cây sầu rũ rượi
Trống tựu trường như vang ở đâu đây
Tôi nắm tay em như ngày nào đi học
Em thoáng giật mình, bàn tay nhỏ…run run…


8. NẮNG – MƯA


Nắng chẳng dịu vàng như mùa thu cổ tích
Mưa không sụt sùi như ngày của Ngưu lang
Nắng cháy đất và mưa tràn đồng bãi
Ai có về trông mưa nắng quê tôi !
Ba tưới nước trầy vai, trưa hè đổ lửa
Giọt mồ hôi cuối cùng bịn rịn chưa rơi
Mẹ quẩy gánh hàng rau trên con đường cát bỏng
Thon thót lòng nghĩ đến bữa cơm quê
Rồi những ngày mưa chẳng hết mây đen
Bước ra sân thấy quanh nhà đều là nước
Con nghẹn lòng nghe ba mẹ khấn từng ngày
“ Cầu Trời nắng để con làm ăn với !”
Con vào đời đâu chỉ có nắng mưa nơi đồng nội
Mưa nắng lòng người – mưa nắng giữa nhân gian
Mưa nơi con là lệ chảy hai hàng
Nắng đời nghiệt, muốn thiêu con thành tro bụi
Một đời hi sinh, một đời lầm lụi
Mưa nắng vô tình làm bạc tóc mẹ cha
Vẫn vững lòng : “Phía trươc chẳng bao xa”
Ba mẹ bảo con trong chiều mưa tầm tã
Đã bao lần con gục ngã, lại đứng lên
Mưa nắng nhân gian chưa nhấn chìm con được
Chậm rãi, đàng hoàng con tiến bước
Nhưng vẫn xốn xao lòng khi trưa nắng, chiều mưa…


9. MỘT NỬA


Có những con đường chưa lạ, cũng chưa quen
Khi bước chân hôm nay chợt chạm vào kí ức
Khi cõi nhớ không tên mà có thực
Bóng nắng trải dài nơi ngã quẹo chia hai
Có những con người chưa lạ, cũng chưa quen
Nửa rất thực, nửa nhu là mộng ảo
Thiên di tím vụt qua đời mưa lạnh
Vương chút gì…rất chậm…phía sau lưng…
Có những nỗi buồn chưa lạ, cũng chưa quen
Bóng ai đứng bên dòng đời tấp nập
Ánh mắt dịu loang màu đêm của đất
Vẫn nghe lòng xa xót nỗi riêng – chung


10. XIN ĐƯỢC LÀM


Xin được làm cánh chim giữa hoàng hôn sông vắng
Để thấy lòng bớt lạnh trước chiều buông
Hỡi dòng sông! Có thấy cuộc đời buồn
Nghìn năm cũ cũng như nghìn năm mới
Xin được làm cánh võng giữa ban trưa
Để nghe tiếng lá tre thì thầm kể
Những câu chuyện con người chưa thể nói
Nặng một bên đời, trưa oằn lưng
Xin được làm vầng trăng rằm viên mãn
Soi bóng người trong đêm xa xăm
Con đường thẳng, đâu phải đường đẹp nhất
Bởi người về, còn khoảng trống…mênh mông…


11. RỜI DUY XUYÊN


Rời Duy Xuyên, ai kêu mà ta dạ
Ngoảnh mặt nhìn, nào đâu có người quen
Đất còn lạ hay đã thành thân thuộc?
Có chi buồn hay đã chớm niềm vui?
Rời Duy Xuyên, bao xa mà ta nhớ
Nỗi nhớ cồn cào đâu dễ gọi thành tên
Đời phiêu bạt, biết bao giờ trở lại
Thon thót giật mình, tiếng cá quẫy tràn sông
Rời Duy Xuyên, ai nghe mà ta hát
Khúc ca lòng vang mãi với đường xa
Thu Bồn biết, hoàng hôn đầu hay cuối
Tiễn ta vế, Trời có nắng…và…mưa…

Nguyễn Thành Giang



DẤU CŨ HỘI AN

Ta tìm dấu cũ Hội An
Sóng chiều Cửa Đại vỗ tràn bờ tim
Chùa Cầu, khỉ đá im lìm
Cá sông Hoài quẫy nổi chìm bóng trăng
Vẫn nghe tiếng của em rằng:
" Thôi thì ở lại...Vội vàng chi anh..."
Phố không dài, bứơc chẳng nhanh
Đường con nho nhỏ, phòng tranh hút lòng
Hương rằm đêm khói như không
Ghi lời hẹn ước giữa mông mênh tình
Tìm cơn mưa rớt phía mình
Để đi cho trọn hành trình phù du
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.