May 09, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Sài Môn Thi Đàn - tục biên
Nguyễn Khôi * đăng lúc 08:37:33 PM, Mar 02, 2011 * Số lần xem: 1702
Hình ảnh
#1

tặng : Huệ Thu sài môn chủ nhân
 

Bài 1 :

Một chàng trai Hà Nội
Vào Đà Lạt mộng mơ
Yêu cô nàng Người Lạch (1)
dựng túp lều làm thơ

Rồi chàng đi chăn dê
đỉnh Lâm Viên lút cỏ
Nàng nhóm lửa đợi về
Ru con bằng tiếng gió...

Rồi xuất hiện mãnh thú
Xơi hết cả đàn dê
Xơi luôn cả chàng nữa
Bếp lửa " đợi anh về " ...

Rồi nàng xách " Ná " đi
(gửi con...Buôn trông hộ )
Rồi nàng cũng không về
Ngút " Đồi thông hai mộ "...

Gái lớn... bỏ nhà cửa
phi thân sang Hoa kỳ
Rồi nhớ Mẹ nhớ Bố
dựng CỬA SÀI làm thơ...

Để Người thơ Hà Nội
Vọng sang trời mộng mơ...

Bài 2 :
(Vì NK dốt làm thơ luật Đường,nên nhờ HT sửa giúp để đỡ sai niêm luật ) :

Lẩn thẩn nhẩn nha tới Cửa Sài
"Hổ già " lọ mọ nhắm tìm ai
Túi thơ bầu rượu không tri kỷ
Nhấn "chuột - a còng" (@) gõ lại sai
Thế sự đôi vần mong sẻ nửa
Nỗi tình suông đợi nhớ ai hoài
Anh em bốn biển bời thi hứng
Cộng hưởng hồn thơ chốn Cửa Sài.

Góc Thành Nam-Hà Nội 15-7-2010
Nguyễn Khôi - thân tặng...

(1) người bản địa (Lạch) thuộc tộc người K'Hor ở Lâm Đồng.

NGƯỜI K'HOR

Tặng : Huệ Thu

(Lời dẫn : vì Huệ Thu ở Đà Lạt,nhưng chưa chắc đã biết hết về đất và người ở đó ?NK suốt đời phải sống và làm công việc ở các vùng các sắc tộc thiếu số...Năm 2006 được nxb Văn hóa Dân tộc "đặt hàng" NK viết cuốn sách " Các dân tộc ở Việt Nam-cách dùng họ và đặt tên " nhằm giải mã về Họ và tên của các tộc người Ở Việt Nam,,,NK xin chép tặng Huệ Thu 1 mục về Người K'Hor (Cơ Ho ) :

Dân tộc Cơ Ho có 130.000 người,cư trú tập trung ở huyện Bảo Lộc, Di Linh(Lâm Đồng)và 1 số huỵên của Đồng Nai.gần với cư trú địa bàn của các dân tộc Mạ,M'nông,Raglai...Các nhóm địa phương : Chil,Lat(Lạch),Tơring.Srê,Nộp...
-Kinh tế : là tộc người bản địa,người Co Ho sống chủ yếu bằng nương rẫy,số ít canh tác lúa nước .Chăn nuôi gia súc,gia cầm, đan lát,rèn,dệt...nay phát triển cafe',dâu tằm...
-Tổ chức đời sống :gồm gia đình lớn và gia đình nhỏ theo mẫu hệ.Đơn vị tổ chức xã hội là " Bon" (làng ),chủ làng gọi là Kuang Bon.
-Nhà ở :nhà sàn dài hoặc ngắn gồm 2 mái lợp gianh,vách phên nghiêng ra ngoài chống lạnh,cửa nhà ở phía đầu hồi có cầu thang lên xuống ( khá giống người Mã Lai ở Malaysia
-Trang phục : chuộng màu đỏ(tượng trưng cho quyền lực,sự vui vẻ no ấm ).Thời trước, đàn ông đóng khố, đàn bà quấn váy ngang lưng...
- Hôn nhân : theo mẫu hệ,cấm kỵ hôn nhân đồng huyết thống...vẫn giữ chế độ "lấy theo "(ngườichồng có thể lấy chị hoặc em gái người vợ đã khuất hoặc ngược lại,người vợ góa có thể lấy anh hoặc em trai chồng nếu 2 bên đồng ý ).
-Tín ngưỡng : đa thần, thần tối cao là Nđu, thần Mặt trời,trăng ,sông,đất ,lúa...Các nghi lễ liên quan đến Lúa như Lễ đâm trâu,lễ
gieo giống,lễ rửa chân trâu...
-Văn nghệ :bên bếp lửa, ché rượu cần,Già Làng thường kể các chuyện ngày xưa...Nhạc cụ dân tộc phong phú như Chiêng ,trống ,khèn,đàn 6 dây, sáo...
-Họ và tên : Người K'Hor có các Họ : Adat,Buôr,Bondưng,Bontô,Chiphichỏeo.Chilýu,Chil mup,Day Out,Day K,Dazur.,Dkriêng,Dun gủr,Kơ,Kdun,Klong,Kpa,Kosa'.Kosar,Krazanh,K'tol,Lâm Biêng,Le' mou,Lieng hot,Lieng zarang, Lơ mu,Mbon,Păng tin,Rglê,Rơ ô,Rơ on,Sarem.Sơ ao,Sơ kêt,Srê... ví dụ:
Lơ mu Hà Kroong, Tu prông nym (nam )
KgLe'o,Cillpam, MơLam ( nữ)

Hà Nội 1-2006
Nguyễn Khôi

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.