Apr 22, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Người Đàn Bà Gọi Con / Với Vần Lục Bát / Đợi
Nguyễn Thành Giang * đăng lúc 04:40:27 PM, Dec 08, 2009 * Số lần xem: 1867

Người Đàn Bà Gọi Con 

Người đàn bà gọi con
Bên bàn thờ khói hương phủ kín
Mỗi sáng
Mỗi chiều
Mỗi khuya
Ôm chặt vào lòng tấm hình con trẻ
Như ôm cả hình hài đứa bé : Mới sinh, chập chững, lớn lên dần…
Người đàn bà gọi con
Bên bờ sông oan nghiệt
Dòng nước đục ngầu kia
Mới hôm qua đã cướp đi niềm hạnh phúc nửa đời dành dụm được
Nước mắt nghèn nghẹn chảy
Hai bàn tay cấu cào vào khoảng không trước mắt…rộng vô cùng…
Người đàn bà gọi con
Trên khắp nẻo đường làng
Đôi chân trần liêu xiêu, lững thững
Gặp bóng học sinh quần xanh áo trắng
Vội chạy theo, níu lại
Xem có phải con mình
Người đàn bà gọi con
Suốt quãng đời còn lại…

 

Với Vần Lục Bát

 

Với vần lục bát, tôi đi
Rạ rơm vướng víu rầm rì bờ môi
Ngày qua ngày, lại tuôn trôi
Bước dài phiêu bạt đơn côi dặm mờ
Gia tài còn sót chút thơ
Ngân lên những khúc ai hờ thâu canh
Một tôi, còn giữa mong manh
Rút trong miền cũ chút hanh hao sầu
Đội câu thơ ở trên đầu
Tôi bơi về phía ánh màu yêu thương
Chào em ở cuối con đường
Có nhìn tôi giữa khói sương ôm ghì

Với vần lục bát, tôi đi…

 

Đợi

 

Đợi em ở cuối ngõ mòn
Chiều đi gần hết, chiếc hôn nóng rồi
Đợi đêm, còn chút nữa thôi
Đến giờ nguyệt hạnh, mình sôi với tình
Đợi chờ một chút lặng thinh
Bàn tay mơn trớn khắp tinh cầu đầy
Đợi cùng khúc dạo ngất ngây
Đôi môi chín mọng, căng say, run dần
Đợi em đã biết bao lần
Mà sao vẫn thấy lâng lâng men ngời

 

Nguyễn Thành Giang

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.