*
Sao vẫn hững hờ, đêm tối tâm
Ý buồn mắt nhớ dáng xa xăm
Sài Gòn áo lụa em còn trắng
Hay đã hoen nhơ bụi cát lầm !?
Năm xưa em bước trên đường phố
Nắng ửng yêu kiều sắc mịn tơ
Ta biết chữ duyên- đời hạnh ngộ
Nên tình vẫn trải- ý đầy thơ…
Ta nhớ lời em thật ngọt ngào
Bước về buổi sáng gió xôn xao
Áo Văn Khoa trắng tình thơ dại
Vẫn tưởng xuân tươi thắm đượm màu
Đâu biết mưa về đường rẽ lối
Tàn đời súng gãy máu tràn tim
Ta về theo ngõ đường tâm tối
Thản thốt ôm chầm hôn má em …
Để rồi cát bụi hoen đường bước
Ta sống tận cùng cõi vực sâu
Vẫn tưởng đời ta thời đã hết
Tám năm lao nhục, nát tâm sầu
Đôi mắt màu nâu, ta giữ riêng
Bước về uyên thúy rẽ muộn phiền
Lòng ta lấn cấn- còn thương lắm
Chỉ tiếc tơ trời không nối duyên.!
Sài Gòn ta biết em ray rứt
Đất lạ lòng ta cũng chẳng vui
Chữ thương chữ nhớ còn chưa dứt
Thì ý tình xưa thật ngậm ngùi…!
Những buồn, những nhớ ta thêm ý
Trau chuốt thành thơ cất giữ riêng
Đôi mắt màu nâu ta thương quý
Nhưng mà thiên định- chẳng tròn duyên
Mai nầy có dịp tình cờ gặp
Ta sẽ trao em hết nỗi lòng
Gió trăng chắc hẵn không còn giận
Em đọc thơ ta giữa nắng hồng !!
THY LAN THẢO