Mặt trời
Không đứng yên từ khi khai sáng
Không ngủ quên giữa các thiên hà
Mặt trời biết yêu và biết khóc
Giữa đôi bờ lặn – mọc ngày qua
Mặt trời
Không thích tù đày
Ưa tìm mặt trăng và dẫn trái đất quay
Xô sông trôi ra nghìn biển rộng
Ươm địa cầu xanh mộng phù hoa
Em ơi !
Mặt trời xoay
Cuồng say trong mạch đạo
Thiên khúc luận tuyệt vời táo bạo
Vũ trụ thiền thơ dạo trần gian
Sau mỗi đêm
Mặt trời hay lang thang
“ Chàng Như Tân Lang Bước Ra Khỏi Phòng Hoa Chúc “ *
Hớn hở qua những thiên hà bái phục
Gieo thất tình quanh đáy vực Càn Khôn.
Vũ Đức Tô Châu
(*) Kinh Thánh: đoạn Thi Thiên