Jun 05, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Tuổi Thơ Và Vỏ Đạn
Nhu Nguyễn * đăng lúc 10:20:09 PM, Nov 13, 2009 * Số lần xem: 1129


Nhìn con búp bê nhỏ
Nằm lăn lóc bên đường
Tôi bồi hồi xót thương
Nhớ ngày xa xưa đó…

Trong một đồn lũy nọ
Chinh chiến đã bao năm
Có lũ trẻ âm thầm
Chỉ chơi bằng vỏ đạn..!

Giữa sân đồn rực nắng
Chúng hò reo vui đùa
Quanh một trủng nước mưa
Được đào bằng đạn pháo!

Chúng tới lui nhốn nháo
Làm chú rễ cô dâu
Quà ngày cưới tặng nhau
Là những xâu vỏ đạn

Chú rễ cười trong nắng
Mình trần trụi lấm lem
Nhìn cô dâu đứng bên
Tóc rối bù trong gió

Chúng chia làm hai họ
Bên đàn gái, đàn trai
Gặp nhau chỉ biết cười
Vòng quanh bên trủng nước

Nhưng chúng đâu ngờ được
Tiếng đạn bỗng thét gào
Thay tiếng pháo đưa dâu
Khói mù trong ngày cưới !

Hai họ cùng bối rối
Chạy tìm chỗ ẩn thân
Đạn pháo nổ thật gần
Bên đôi chân nhỏ nhắn…

Tiếng súng chưa ngừng hẳn
Chúng lại gọi ra chơi
Đời chúng quá quen rồi
Khói bom và lửa đạn…

Buổi chiều se sắt nắng
Chúng táo tác tìm nhau
Cô dâu ở nơi nào?
Chú rễ nhìn ngơ ngác!

Rồi bỗng chú bật khóc
Khi thấy bóng cô dâu
Chiếc bóng nhỏ thân yêu
Chết bên xâu vỏ đạn!

Như chim xa lìa bạn
Chú nức nở gục đầu
Hai họ đứng bên nhau
Đôi mắt buồn xa vắng…

Buổi chiều không còn nắng
Héo hắt đời tuổi thơ
Đồn lũy cũng xa mờ
Theo cô dâu ngày đó…

Chiều nay, trong quán nhỏ
Mãi mê nhìn búp bê
Thoáng một cõi đi về
Vùng tuổi thơ…vỏ đạn…

NHU NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.