*
_ Gửi LỆ HOÀI HƯƠNG
Cho đến bao giờ mây với gió
Không còn ray rứt xót xa thương
Hăm mấy năm trời đau nhục đó
Làm sao rũ sạch bụi phong sương…
Trăng buồn e ấp mây vần vũ
Trời phương Nam oán khí ngập đầy
Ta vẫn mơ về trên lối cũ
Một ngày rực rỡ nắng ban mai…
Nhưng mà giông bão còn âm ỉ
Tiếng của đời than, ma quái kêu
Kinh thành xưa đẹp duyên hoa mỹ
Giặc xóa cờ- hoang phế tiêu điều…
Bạn ta chung lối đường vô định
Sông Dịch chia lìa cắt nhớ nhung
Cờ đỏ bay- giặc đầy thú tính
Buồn thương ray rứt xót xa lòng…!
Ơn vua, nợ nước ta đền trả
Gửi cả trời xuân trong ngục tù
Địa ngục trần gian- phân vàng đá
Lòng người vô lượng trải hoang vu…
Đất người danh lợi câu vinh nhục
Một chút tự do bước cuối đời
Vẫn biết sông kia còn có khúc
Lòng ta vẫn khó trọn niềm vui…
Mây mưa và bão bao giờ tạnh
Trả lại trời Nam nắng tự do
Cờ sẽ vàng bay trong kiêu hãnh
Lòng ta bến cũ với con đò…!
THY LAN THẢO