Apr 18, 2024

Thơ mới hiện đại VN

1/ Đất Thét Gào ; 2/ Hạc Vàng Mây Trắng ; 3/ Say
Luân Tâm * đăng lúc 09:09:38 PM, Oct 30, 2009 * Số lần xem: 1858
Hình ảnh
#1

Đất Thét Gào

Đã hết an bình trong mắt nhau
Đau cây lá rụng đất thét gào
Điên người không thét không gào nữa
Lấm lét vô lùm chôn….cọng rau !

Bão đỏ xuân đen ruộng cháy vườn
Ghe bầu tan máu đặc đại dương
Bao nhiêu con mắt chưa kịp nhắm
Trời đất chưa màu áo tha hương !

Những giấc mộng đầu cũng chết con
Những tay chưa nắm được thỏi son
Những lời chưa nói môi chưa ấm
Một chiếc hôn nào thực như…ngon !

Ngày cướp đêm quan no ngủ khì (1)
Giam cầm bao tử bắt chân qùy
Thương trâu-người kéo cày cổ tích
Trụ đèn hận chẳng có chân đi ! (2)


Hang ổ nào còn được riêng tư
Mắt nào lén giữ được bóng xưa
Nước nào được uống không nhiểm độc
Người được bằng…cây được trồng…hư !

Cày xới tan tành ruộng hết dưa
Trồng hoa dâm bụt gỉa hoa chùa
Dụ người non dạ khôn mê…dại
Nạp mạng Chằng ăn khỏi tốn bùa !

Bỏ dép mang hài cóc nghiến răng
Phình bụng ễnh ương dọa chị Hằng
Ngăn sông cấm chợ tình man rợ
Đỉnh-cao-trí-tuệ-ác ai bằng?

Những điệu kèn tây điệu kèn ta
Kèn đưa đám cưới đưa đám ma
Chết oan chết nhục không kèn trống
Cưới chẳng xe hoa chẳng thuyền hoa !

Lạnh nước kinh hoàng lạnh máu sôi
Vẫn ăn vẫn uống vẫn nói cười
Giửa lòng xương trắng cao hơn nuí
Nuí lở sông bồi đá nước đui

Không giàu ba họ khó ba đời (3)
Quá gian quá dữ giành học bơi
Bơi nhanh bơi chậm đều không kịp
Thuyền đã vớt đầy xác mồ côi…

MD 03/24/06
LuânTâm

1) Ca Dao: Con ơi nhớ lấy điều nầy,
Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan!
2) Nếu tôi nhớ không lầm, hình như quái kiệt Trần Văn Trạch từng tuyên bố một câu để đời: “Nếu mấy trụ đèn có chân thì tụi nó cũng đã chạy đi (vượt biên) hết rồi!”
3) Tục ngữ: Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời!

*********


HẠC VÀNG MÂY TRẮNG
(Thân kính tặng Thi Hoạ Sĩ Vũ Hối)

"Việt Nam quê Mẹ xa vời
Tha hương mãi nhớ một đời trong ta" (1)
Ngây thơ đuổi bướm hái hoa
Trăng tròn gần trăng khuyết xa đau lòng
Vì sao cách núi ngăn sông
Tội ai cấm chợ mòn gông tan nhà
Tuyệt giống bướm tuyệt giống hoa
Mồ Cha xót mả Mẹ xa đoạn trường
Câu vọng cổ gánh cải lương
Hồn vườn phách ruộng tang thương mưa nguồn
Đất lành chim đậu thiên hương
Câu thần bút thánh văn chương hào hùng
Điạ linh nhân kiệt ung dung
Quảng Nam nết đất vẫy vùng bút tiên (2)
Rồng bay phượng muá lưả thiêng
Hạc vàng mây trắng bình yên qua cầu
Hoa tiên hoá bướm nghìn sau
Cảo thơm Vũ Hối ngọt ngào hồn thơ
Thương vô bờ nhớ vô bờ
Tam sinh hưũ hạnh dựng cờ tri âm
Gửi Người hoa nắng Luân Tâm....

MD.10/09/09
LuânTâm
(1) Hai câu thơ cuả Thi Hoạ Sĩ Vũ Hối
(2) Quảng Nam : Sinh quán cuả Thi Hoạ Sĩ Vũ Hối


********


Say

Mưa gío thôi đừng đến nơi đây
Rượu nào cho đũ nghiã đắng cay
Ai mê ai tỉnh sầu nhân thế
Mây trắng mây xanh cũng đoạ đày!

Người đẹp nghìn xưa nhẹ bước về
Kinh Thi Tình Sử vẫn đam mê
Mộng đầu mộng cuối đêm hoang lạnh
Chân thấp chân cao kiếp não nề!

Có phải ban ngày hay ban đêm
Biết ai người lạ ai người quen
Áo bay hay lá bay thu muộn
Một chút trăng xưa rụng trước thềm

Tri kỷ tri âm đã mất rồi
Còn đây ly rượu đắng chia phôi
Chim trời cá nước đêm mờ mịt
Giọng nói giọng cười đã xa xôi!

Tiếng hát liêu trai thuở học trò
Chỉ còn phố nhỏ nhớ mưa to
Đêm nay ai nhớ nơi hò hẹn
Hồn gưỉ gió mây bến nhớ đò!

Tuồng hát cũ rồi nhưng vẫn hay
Tay buồn tay nhớ thương bàn tay
Mỗi chiều chờ đợi mà không gặp
Áo trắng bay đầy trong mắt cay!

Vì nghèo nên vẫn thích mộng mơ!
Tỉnh quá nên hay muốn giả vờ
Say rượu để quên đời đen bạc
Nhưng không quên được nỗi bơ vơ!

Giông bão tràn ly tay rụng rời
Mây bay gió cuốn lá hoa trôi
Nghìn trùng sóng biển xa mờ mịt
Mấy kiếp rong rêu một cảnh đời…

Đã muộn quá rồi nẽo phù sinh
Thuyền sầu tan rã lối vô tình
Ai say ai tỉnh ai thương tiếc
Một cánh chim bay mỏi mắt nhìn!

Rượu đã hết rồi ly vỡ tan
Người điên gào thét vỡ cung đàn
Đêm nào đom đóm bay đầy ngõ
Trời đất quay cuồng tiếng khóc than!

Người xưa say chết ôm vầng trăng
Hồn có theo tiên đến cung Hằng
Hay vẫn bơ vơ sầu vạn cổ
Nghìn sau hương rượu có còn chẳng?

Người bỏ ta rồi ta cần say
Bao nhiêu rượu quí dành cho ai
Tiễn đưa là chết mà không biết
Lá rụng bơ vơ lạnh dấu giày!

Áo hồng áo tím áo thiên thanh
Còn áo trắng sao chẳng để dành
Cố ngược thời gian vào lớp cũ
Trường xưa ngơ ngác dấu rêu xanh!

Giông bão nghìn xưa chuyển lạnh về
Đường làng nước ngập bước chân quê
Bờ tre già cháy khô cành lá
Cánh én bơ vơ lỗi hẹn thề!

Người đã đi rồi tim nát tan
Mà lòng vẫn lạnh mắt hoang mang
Muốn say mà vẫn không say được
Sao rụng sương sa lệ bổng tràn!

Đóm lưả đêm đông le loí chi
Đau lòng thì cũng phải biệt ly
Trần gian có lối nào còn sáng
Thôi! để dành cho kẻ khác đi!

Trăng sao hò hẹn chỉ dở dang
Ai đi tìm mãi một cung đàn
Dây đã đứt rồi đàn đã vỡ
Từ ngày lưu lạc kiếp langthang!

Chữ nghĩa cạn rồi thơ hết rồi
Nghìn sau ngơ ngác lá hoa trôi
Ngọn nguồn vô tận lòng vô tận
Thân xác còn đâu để tiếc đời!

Bỏ rượu bỏ thơ bỏ cuộc đời
Mặc ai thương tiếc mặc ai cười
Con đường thiên cổ mây theo gió
Chỉ thấy hoang vu chẳng thấy người…

MD 03/06/02
LuânTâm

(Trích trong Tuyển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh, Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xb ,CA , USA . 2005, trang 135-138)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.