Những đứa con tôi như nhành bông lúa 
chờ ánh nắng há mồm uống nắng 
chiều chờ sương ngậm miệng giữ hơi sương 
trong thinh vắng đồng quê ngây dại 
thả tâm hồn cùng đom đóm nói yêu thương. 
Những đứa con tôi thích dòng nước mịn 
trong vách đá trào ra như máu rịn 
nuôi bên bờ những cây cói đứng song song 
làm tàng lọng che lũ cá màu trắng bạc. 
Chúng quên bẵng những ngày dài khoai sắn 
ruột như bào không đủ cơm canh 
thèm kẹo ngọt nên tưởng bờ rào là mía 
có thỏi đường trong đống đá bốc hơi. 
Chúng chia sẻ nguồn cơn của người lớn: 
có ai kìa gọi bố lên làng 
ba ngày gạo mà đi công tác 
bồ về chăng hay ở mãi không thôi. 
Ba ngày gạo đã là chuyện khó 
mà bố đi ai dẫy cỏ nương khoai 
trời mưa xuống một ngày bằng một tháng 
phải chạy đua cho kịp mùa mưa 
mà nắng đến cỏ khô bốc cháy 
khô mãnh vườn và khô cả nồi cơm, 
nhỡ bố đi không về như dạo trước 
thì làm sao biết sống chết nơi nao. 
Tôi để lại những đứa con nầy trong cỏ rác 
với vợ hiền vóc dáng sinh viên 
tay gõ nhịp trên cán cào tre nứa 
hát lời ca mấy độ mới thương nhau. 
Tôi để lại một lũ con thích hát 
những cung vần gia điệu thật vu vơ 
như gió lạc như chính mình đi lạc 
thế giới người chỉ biết sợ nhau thôi. 
Tôi khẳng quyết là tôi không có tội 
cùng đấu tranh thua thắng chuyện đua bơi. 
Nhưng tôi thấy tội tôi dày tâm khảm 
đem chúng vào thế giới của đời tôi 
cùng gánh chịu một oan khiên vô lối 
một tội danh hoang đường huyền thoại. 
Và cô bé trời xanh đi học 
áo em xanh trả hàng me xanh lá 
ly mía ngọt hồi xưa em uống 
nay đắng nhiều với những ngày còn sót lại với đời ta. 
Ôi tội danh từ thinh không mà có 
định cho ta mà cũng quyết cho đời em 
rồi thấm xuống lũ con vô tội. 
Ta hối hận vì ta đã hiện diện 
với giống người 
tôn huyễn hoặc 
lên làm vua.- 
tôn thất tuệ 
San Diego 04-1985