Ngày bỏ lại tình thù... trăng rất lạ
Theo ta về mờ mịt phía trời xa
Nhóm lửa bên rừng – đốt than thầm lặng
Quanh núi sầu như vượn hú mưa sa
Những khoảng trời xa xứ gió mây qua
Chân đất lạ tên rừng quen phố thị
Truông thác đổ gọi hồn xuôi mộng mị
Suối hoàng hôn reo nỗi nhớ đi... về
Sóng sông hồ than vãn khúc ly quê
Mây úa lịm vầng trăng “ sầu ở lại “
Trời viễn phương không em buồn tê tái
Sông núi phong ba người lãng quên người
Ta như rừng hoang phế cố nhân ơi!
Thu trút lá vang lời đau tan tóc
Từ buổi mẹ nhìn nắng chiều hay khóc
Giữa miền Trung khô héo gió hạ Lào
Lối qua cầu xưa ai hát ca dao
Cát chảy vàng thôn bên bờ sông lở
Ta gửi lại vầng trăng quê vạn thuở
Chút tình thơ vương gió bụi quan hà
1985
VŨ ĐỨC TÔ CHÂU