Cám ơn
người vỗ tay mừng
Bước chân ta đến
ngập ngừng lo âu
Chưa ai cho biết nỗi sầu
Để cùng nhập cuộc con tàu nhân gian
Ngỡ rằng cuộc sống thiên đàng
Như bao người ước khi về, đến đây
Đưa chân vào ngưỡng cửa nầy
Bóng câu khung sổ,bóng mây dặm trường
Từ yêu vào cuộc vấn vương
Lối cho hạnh phúc, có đường khổ đau
Tiếp theo
mơ tưởng dạt dào
Đưa tay hái cất
quả đào dối gian
Đâu ngờ nhận lấy vô vàng
Đến khi hiểu được bàng hoàng đảo chao
Niềm thương nỗi nhớ hôm nào
Bây giớ vỡ vụn lệ trào xót xa
Thương đau cũng chẳng buông tha
Nắng rang gió sấy bóng tà mông lung
Chốn đâu giăng đỉnh tơ chùng
Bước chân hụt hẵng trên vùng ăn năn
Bầu trời lấp loáng sao giăng
Khúc nghê thiên giải vĩnh hằng mù khơi
Ngân hà luân vủ đổi dời
Nhánh mây xiêu lạc khắp trời mênh mông
Đời người trôi nổi bềnh bồng
Điểm tô mắt thắm thoa hồng son môi
Quê hương giờ đã mất rồi
Đại dương ngăn cách chia đôi giống nòi
Dòng sông hờ hững lậng trôi
Con đò bỏ bến bồi hồi đợi mong
Thương yêu trải ngập ruộng đồng
Chinh nhân rũ áo ngỡ lòng hoang mê
Từ nơi ngục tối trở về
Địa phương quản chế chẳng nghề kiếm cơm
Tích xưa có chuyện thằng Bờm
Quạt mo còn có xóm chòm đổi trao
Thân ta ngèo chẳng một hào
Từng đêm giấc ngủ chiêm bao lại nghề*
Nghĩ rằng mình chẳng được về
Để cùng sum họp nhi thê ngày nào
Xác thân
đày ải xanh xao
Đã may không bước
chân vào áo quan
Áo quan nửa mảnh nhựa vàng
Vùi chôn vội vã họ hàng không đưa
Ta đào hố dưới cơn mưa
Tiễn đưa người bạn mới vừa ra đi
Nước mưa xoá lệ trên mi
Ngăn cho tiếng khóc còn gì để đau?
Dù cho chuyển sóng ba đào
Con tim ý chí sắc màu không thay
Đến cho mừng tiếng vỗ tay
Ra về xin tặng một vài câu thơ
Trong ta là một cõi mơ
Trải thơ rót rượu ta chờ trăng lên.
VY NHÃ TRÚC
10.15.2009 01.36 Pm
*Lại nghề: nghề lính đánh giặc ngày xưa.