“Cảnh vật nên thơ mơ mộng ây
Tịnh Tâm muôn thuở dễ ai quên ?”
T.H.
Giữa lòng Thành Nội Huế thân thương
Hồ đẹp Tịnh Tâm đẹp lạ thường
Bốn cạnh hồ vuông ôm ốc đảo
Hai vài cầu nhỏ nối ven đường
Sen hồ rực rỡ hoa chen lá
Gương nhụy ngạt ngào phấn tỏa hương
Một mái nhà xưa, hai núi đá
Cây cao che khuất bóng vầng dương
Cây cao che khuất bóng vầng dương
Cảnh đẹp ru hồn khách viễn phương
Vạn thọ,cúc vàng trồng khắp lối
Hồng hoa,huệ trắng nở đầy vườn
Thiều quang lấp lánh vòng tơ nhện
Sợi nắng lung linh chuỗi hạt sương
Cảnh đẹp nên thơ mơ mộng ấy
Xa rồi lòng nặng mối tơ vương
THANH HOÀNG
(Cali., trung thu 2009)