Tung hoành mộng cũ đã về đâu.
Cạn kiếp phù sinh chỉ còn sầu.
Sương tuyết đã che bờ tóc vắng.
Ký ức chìm sâu chuyện phong hầu.
Nước mất nhà tan mãi vẫn đau.
Màn đêm phía trước kín một màu.
Đã biết thế gian nhiều cay đắng.
Xin đừng có nữa cuộc đời sau.
Quang Hy 10-2009