“Là thi nhân trọn đời mang nặng nợ
Kiếp tơ tằm thì còn phải nhả tơ”
T.H. Kính tặng
Gom tất cả tinh hoa của trời,đất
Xin trang trọng trao toàn thể thi nhân
Dệt vào thơ thành tác phẩm tuyệt trần
Để lưu lại cho muôn, ngàn thế hệ
Giúp cháu,con trau giồi tiếng mẹ đẻ
Là thi nhân không giá vẽ, màu,sơn
Chỉ đê mê rung động của tâm hồn
Và tưởng tượng dệt, thêu thành tranh vẽ
Là thi sĩ, chiếc lá vàng rơi nhẹ
Cũng chơi vơi lòng hoài cảm vu vơ
Rồi xuất thần nắn nót những vần thơ
Với vô vàn lời hay và ý lạ !
Trải cung lòng cùng nước,non,biển cả
Cho hồn thơ vượt thoát cõi trần gian
Cùng chu du khắp biển cả,mây ngàn
Mơ trăng, sao và đi mây, về, gió
Hồn phiêu diêu để cung lòng bỏ ngõ
Mời bướm,ong tình tự kết duyên tơ
Vũng linh hồn chết lịm ở trong thơ
Ngất ngây say âm thầm nghe tim vở
Là thi nhân trọn đời mang nặng nợ
Kiếp tơ tằm thì còn phải nhả tơ
Và mãi miết nhả cho đến bao giờ
Tim khô se ! Xin tạ từ vĩnh biệt
THANH HOÀNG
(Cali,.trung thu 2009)