Ngày núi bạc đầu ta xuống núi
Buồn vui rơi dọc dốc sương mù
Bạc thếch cánh rừng mây nhiệt đới
Vẵng bên trời cuốc gọi sầu thu
Ta về buổi ấy không còn chiếu
Cột mái nhà xiêu hương cỏ đêm
Thấy trăng chếch sững xuyên làm bóng
Tiếc mộng ngàn đêm... đêm thiếu em
Ta về buổi ấy thương còn mẹ
Đáy lệ tình thâm giốc ngược sầu
Bên bếp chiều sương mờ cố xứ
Trắng cả trời quê xót biển dâu
Bao năm bạc tóc ta làm gió
Hát trên non dạo với mây trời
Đôi khi nhớ bạn sầu trăm hướng
Chia nửa vằng trăng mỗi góc đời
Ta vừa xuống núi sông cùng chảy
Thuyền không em giỡn sóng thiên đường
Nước non vạn lý tình đôi ngã
Phía bên trời đất lạ còn VƯƠNG
1982
Vũ Đức Tô Châu