(Kính tặng người cùng quê HÀ THANH)
Quê hương in đậm ở trong lòng
Tên đẹp Hà Thanh ! Đẹp lạ lùng
Cảnh vật nên thơ thôi hết ý
Trước nhìn ra biển,phía sau sông
Bãi cát trải dài mịn,trắng phau
Thùy dương rợp bóng lá xanh màu
Xa khơi thuyền lướt buồm căng gió
Biển nước,trời,mây,sóng bạc đầu
Hoàng hôn mát dịu,nắng về chiều
Trắng,đỏ,vàng,xanh những cánh diều
Gió nhẹ nâng cao vờn gió lộng
Trẻ thơ đùa giỡn thấy thương yêu
Đêm khuya lặng lẽ xóm thuyền chài
Tiếng gõ mạn thuyền hối thúc ai
Xua đuổi tôm,cua vào lưới cá
Phá bầu tĩnh mịch của sông dài
Đường cái quang làng mát bóng tre
Cát vàng đỡ gót nhẹ đi,về
Quê tôi không đỏ màu hoa phượng
Nhưng rộn ve sầu tiếng nhạc ve
Nương khoai,ngô, đậu rộng thênh thang
Vụ lúa mùa thơm trĩu hạt vàng
Trăng sáng gái,trai bên cối gạo
Hò vui đối đáp nhộn thôn trang
Đêm ba mươi tối mịt đêm hè
Vạn vật đắm chìm giấc ngủ mê
Đom đóm vờn nhau khắp lối ngõ
Lập lòe chìếu sáng chút đường quê
Người hỡi ! Buồn vui kiếp viễn phương
Làm sao quên được ở quê hương
Biết bao kỷ niệm thời thơ ấu
Canh cánh trong lòng nỗi nhớ thương
THANH HOÀNG
(Cali.,vào thu 2009)