Kìa cái tên quái dị đến bên người 
tên trĩu dẻo ngoằn ngoèo như rắn 
tên nhiều tay hóa phép nàng tiên 
nào phải tên em với ngàn sợi tóc 
tà áo xanh cuốn mãi trong chiều 
sao lại đến trong đầu anh lạ quá: 
Amazone, tên gọi của dòng sông. 
Anh ngẩn mặt lên trời xin giọt nước 
của rừng mây trôi dạt phương nao 
về một chốn dòng sông hùng vĩ 
không tiếc gì hương gió cho ngàn rêu. 
Con cá sấu nằm quên ngoài nắng 
ngẫm nghĩ hoài câu thơ thuở nọ: 
Hoàng Hà nước từ lưng trời 
tuông xuống bể không vời trở lại 
Anh ngâm theo: 
Đài gương soi mái tóc 
sáng như tơ mà chiều lại như sương. 
Amazone tên gọi của dòng sông 
thân củi mục băng ngang ghềnh đá 
ngẩn lên trời nhìn mây cao nhiệt đới 
tụ muôn phương giọt nước khóc đời 
thêm biển nước tràn dâng nguồn khơi mới. 
Amazone nằm đâu em nhĩ 
mà anh quen hơn cả sợi tóc em 
mà sông dài sâu thẳm sông sâu 
chiều xuống chậm đi theo dòng nước 
ai thản buồn đếm tiếng bèo xanh. 
Amazone nguồn khơi cuồng cuộng 
chạy lên trời rồi lại biển khơi. 
Những chiếc bách như bàn tay non dại 
vẫn trôi hoài không thấy nỗi mong manh 
khi cơn gió thổi xa bờ êm ấm 
dáng dật dờ con nước nhửng ròng xuôi. 
Amazone ở phương nào em nhỉ 
trí óc anh mung lung mờ ảo 
anh chỉ biết là dòng sông dài lắm 
như dòng đời xoắng quyện vết tang thương 
cũng có lúc hát vang bình minh sáng 
nỗi u hoài móc trên ngọn lá dừa cong. 
Này em hởi dạy giúp anh bài địa lý 
ở nơi đâu anh tìm gặp Amazone. 
Em nín thinh trong dòng sông mắt thẩm. 
Ôi quý thay phút lắng yên ngà ngọc, 
cả dòng đời trôi chảy cả dòng sông; 
em ủ rủ lá dừa cong muốn khóc 
em cười tươi bình minh ca ngợi. 
Em khơi ngôi một nguồn khơi mới 
như dòng sông ôm cả những dòng sông.- 
San Ana 05-1984 
tôn thất tuệ